Ngôi làng Tiệm nằm lẩn khuất giữa những ngọn núi trùng điệp, quanh năm lá xanh rì rào trong gió. Nơi đây, cuộc sống của người dân giản dị, trôi chảy như dòng suối nhỏ len lỏi qua khe đá. Họ trồng lúa, nuôi gà, biết thương nhau vì cùng chung một nỗi lo. Từ những người già đến trẻ nhỏ, cái tên "Hầu Quỷ" vẫn thường được thầm thì bên bếp lửa, như một lời nguyền cho những ai dám xâm phạm đến rừng thiêng.
Một buổi sáng, cái lạnh vẫn còn đọng lại trong không khí, Thảo — cô gái trẻ nhất làng, đang dọn dẹp bàn thờ tổ tiên. Cô nhẹ nhàng lau chùi những bát nhang, mắt chợt dừng lại ở chiếc gương nhỏ treo tường. Trên gương phản chiếu hình ảnh của Thảo, nhưng chỉ một giây sau, cô thấy bóng mình mờ nhạt, như một lớp sương mù. Thảo khựng lại, hai tay run rẩy. Cô gượng cười, nghĩ có lẽ chỉ là do ánh sáng chưa đủ.
“Chị Thảo! Chị Thảo!” Tiếng gọi của Hùng, em trai cô, làm cô giật mình.
“Có chuyện gì vậy, Hùng?” Thảo hỏi, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề đang bủa vây.
“Nghe mấy chú trong làng bảo, có người thấy Hầu Quỷ trở lại! Họ bảo nó đang ở gần rừng lúa!” Hùng nói, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Ôi, em đừng hồ đồ. Hầu Quỷ chỉ là chuyện hoang đường!” Thảo lắc đầu, nhưng trong lòng cô chợt dấy lên một nỗi sợ không thể giải thích.
Dù Thảo đã cố gắng khuyên Hùng đừng nghe lời đồn, nhưng chính bản thân cô cũng không thể làm chủ những gì đang diễn ra trong lòng mình. Vài năm trước, khi cha mẹ còn sống, họ thường kể về câu chuyện của Hầu Quỷ, một linh hồn bị nguyền rủa vì đã từng làm hại dân làng. Từ khi ấy, mỗi khi ánh trăng tròn lên cao, người ta lại thấy bóng dáng lờ mờ giữa rừng cây, tiếng cười khúc khích vang vọng như một lời mời gọi.
Khi chiều buông xuống, Thảo cảm thấy không khí trở nên nặng nề hơn, giống như có thứ gì đang rình rập. Cô ra ngoài, ngồi trên bậc thềm, nhìn về phía rừng núi. Những tán cây u ám như những bàn tay khô gầy, vươn ra như để bắt giữ ánh sáng.
“Chị, em không muốn ra ngoài một mình nữa,” Hùng nói, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía rừng. “Em nghe thấy tiếng gọi ấy… như là… ai đó đang gọi tên mình.”
