Tiếng chuông chùa Cầu xưa vọng lại, không phải thanh âm bình yên mà là tiếng gầm gừ khô khốc của gió. Thành phố Hội An, vốn dĩ rực rỡ lồng đèn, giờ đây chìm trong màn đêm đặc quánh mùi tử khí. Ngọc Anh siết chặt khẩu súng lục cũ kỹ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đã ba tháng kể từ khi "đại dịch xanh" bùng phát, biến con người thành những xác sống biết đi, và Hội An đẹp như tranh vẽ đã trở thành địa ngục trần gian.
Mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại đã nứt vỡ. Con số trên ứng dụng "Hệ thống sinh tồn" nhấp nháy: HP 67/100, Tinh thần 45/100, Đói 7/10, Khát 8/10. Chỉ số đói và khát đang báo động đỏ. Cô cần phải tìm thức ăn, nhưng không dễ dàng. Mỗi con hẻm, mỗi ngôi nhà cổ đều có thể ẩn chứa tử thần.
"Ngọc Anh, mày ổn không?" Giọng Duy, em trai cô, khẽ thì thầm qua tai nghe bộ đàm. Duy mới mười lăm tuổi, nhưng ánh mắt nó đã chứa đựng sự già dặn của kẻ từng chứng kiến quá nhiều chết chóc. Nó đang ẩn nấp trên gác mái một cửa hàng bán đồ lưu niệm cách đây ba con phố, làm nhiệm vụ trinh sát.
"Ổn," Ngọc Anh đáp cụt lủn, dán mắt vào bóng đen lay động phía cuối đường Bạch Đằng. Đó không phải là người. Lần này, nó to lớn hơn, di chuyển lề mề nhưng mỗi bước chân đều tạo ra tiếng động nặng nề. Zombie cấp C. "Phát hiện một con C. Duy, mày có thấy gì khác không?"
"Không... khoan đã," giọng Duy đứt quãng. "Em thấy một bóng người! Ở ngõ nhỏ đối diện, sát bờ sông. Có vẻ là người sống!"
Ngọc Anh nín thở. Người sống? Đã bao lâu rồi cô không gặp một người sống sót khác? Kể từ khi ba mẹ bị bọn chúng xé xác ngay trước mắt cô, cô và Duy chỉ còn biết nương tựa vào nhau. Cô gần như muốn chạy ngay đến đó, nhưng kinh nghiệm xương máu mách bảo cô phải cẩn trọng. Đây là mạt thế, và đôi khi, con người còn đáng sợ hơn cả xác sống.
Cô ra hiệu cho Duy im lặng, thận trọng tiến về phía ngõ nhỏ. Phố cổ tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những mái ngói rêu phong và tiếng tim cô đập thình thịch. Khi đến gần hơn, một mùi hương ngọt lịm, hơi tanh xộc vào mũi cô. Đó là mùi của hoa sen, nhưng lẫn trong đó là mùi máu tươi.
Ngọc Anh nép mình sau một cột đèn lồng đổ nát, nhìn vào ngõ. Một cô gái trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi Duy, đang run rẩy ngồi bệt dưới đất. Trên tay cô ta là một lọ hoa sen đã héo úa, và... một vết cắn sâu hoắm ở cổ tay. Máu vẫn đang rỉ ra, thấm đẫm chiếc áo trắng của cô ta.
