Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của xác thịt phân hủy và khói bụi còn vương vấn. Tôn Nguyệt khẽ ho khan, cố gắng ép lá phổi đang rát bỏng hít thở chút không khí nặng trịch. Sài Gòn, thành phố không ngủ, giờ chỉ còn là một nghĩa địa khổng lồ của bê tông và sắt thép cong vẹo. Landmark 81 sừng sững một thời nay đổ nát, như một ngón tay gãy cụt chỉ lên nền trời xám xịt.
Tôn Nguyệt rụt rè lướt qua một đống đổ nát, chân trần dẫm lên những mảnh vụn kính vỡ và đá dăm sắc nhọn. Đói, khát, mệt mỏi, và cả nỗi sợ hãi tột độ đã gặm nhấm cô suốt ba tuần qua. Ba tuần kể từ khi cơn ác mộng bắt đầu, ba tuần kể từ khi cô nhìn thấy cha mẹ mình biến thành những sinh vật gào thét, vồ vập. Bàn tay run rẩy chạm vào vết sẹo dài trên cánh tay, nơi một con D-zombie đã cào xé cô trước khi cô kịp trốn thoát. Cô biết, mình may mắn. Nhưng sự may mắn đó có vẻ đang dần cạn kiệt.
Một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, phá tan sự tĩnh mịch chết chóc. Tôn Nguyệt giật mình, cả người căng cứng. Cô ôm chặt chiếc ba lô cũ kỹ, bên trong chỉ còn vỏn vẹn một chai nước gần cạn và vài thanh lương khô đã mốc. Tiếng động đó không phải là tiếng gầm của zombie, cũng không phải tiếng đổ vỡ của những tòa nhà mục ruỗng. Nó... là tiếng khóc.
Tiếng khóc của một đứa trẻ.
Trái tim Tôn Nguyệt thắt lại. Trong cái thế giới tàn khốc này, một đứa trẻ sơ sinh? Đó là bản án tử hình, không hơn không kém. Cô nên bỏ đi. Sinh tồn là ưu tiên hàng đầu. Cô đã thề với chính mình sẽ không bao giờ quay lại làm "người tốt" nữa, cái thứ đã khiến cha mẹ cô phải chết.
Nhưng tiếng khóc kia... nó quá đỗi yếu ớt, quá đỗi tuyệt vọng. Nó cứa vào tâm can cô, đánh thức một phần cảm xúc đã bị chôn vùi dưới lớp băng giá của nỗi sợ hãi.
Tôn Nguyệt cắn môi. Lý trí mách bảo cô phải quay lưng. Nhưng đôi chân lại bất giác bước về phía âm thanh. Khuôn mặt cô tái nhợt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: một góc khuất đổ nát của một siêu thị mini, nơi một người phụ nữ trẻ nằm bất động, máu loang lổ dưới thân. Bên cạnh cô ta, một chiếc hộp giấy cũ kỹ, và bên trong... một bé sơ sinh đỏ hỏn, đang khóc thét, làn da tím tái vì lạnh và đói.
Chỉ số: HP: 60/100, Tinh thần: 45/100, Đói: 80%, Khát: 70%, Nhiễm bệnh: 10% (vết sẹo cũ)
