Tiếng chuông điện thoại của mẹ réo liên hồi, nhưng tay tôi run rẩy, làm đổ cả tách cà phê nóng hổi xuống sàn. Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xanh biếc, nhưng tiếng còi hú từ cảng đã xé toạc sự yên bình buổi sáng. Mẹ tôi, một người phụ nữ mảnh mai nhưng kiên cường, đang gào vào điện thoại, giọng bà vỡ vụn: “Sóng thần… Họ bảo là sóng thần!”
Tôi, Nguyễn An, hai mươi lăm tuổi, kỹ sư phần mềm, chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ có ngày đối mặt với tận thế. Căn hộ tầng 15 của chúng tôi ở một khu đô thị mới ven biển Đà Nẵng, nơi mà quảng cáo vẫn luôn nhấn mạnh "thiên đường nghỉ dưỡng an toàn". Giờ đây, từ ban công, tôi thấy đường chân trời nhấp nhô một đường đen kịt, cao ngất như một bức tường nước khổng lồ. Nó nuốt chửng những con tàu nhỏ bé, những tòa nhà cao tầng bỗng chốc trở thành đồ chơi trẻ con.
"An! Chạy!" Mẹ tôi kéo tay tôi, ánh mắt bà tràn ngập hoảng loạn. Chúng tôi lao ra khỏi căn hộ, tiếng la hét, khóc lóc đã vang vọng khắp hành lang. Cầu thang bộ tắc nghẽn, thang máy ngừng hoạt động. Những người hàng xóm mà tôi từng chào hỏi hàng ngày giờ biến thành những cái bóng mờ nhạt, chen lấn, giẫm đạp lên nhau.
Tôi ôm chặt mẹ, cố gắng mở đường giữa đám đông hỗn loạn. Mùi mồ hôi, nước mắt và cả sự sợ hãi nồng nặc. Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội. Một tiếng gầm đinh tai nhức óc, như thể chính đại dương đang thét lên phẫn nộ. Tôi quay đầu lại, qua ô cửa kính ở tầng 10, thấy một con sóng bạc đầu, cao hơn cả tòa nhà, đang ập đến. Nó không chỉ là nước, nó là một khối bê tông khổng lồ, là cơn thịnh nộ của tự nhiên.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng bị nuốt chửng. Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét bị xé nát bởi âm thanh của hàng triệu tấn nước và bê tông va đập. Cơ thể tôi bị nhấc bổng, bị cuốn đi như một cọng rơm khô. Tôi buông tay mẹ. KHÔNG! Tôi cố vươn tay ra, nhưng lực nước quá mạnh. Tôi thấy mẹ tôi, đôi mắt bà vẫn nhìn tôi đầy hoảng sợ, rồi bà bị kéo vào bóng tối.
Nước, xi măng, sắt thép, tất cả hòa vào nhau thành một thứ hỗn độn chết chóc. Tôi đập đầu vào vật gì đó, một cơn đau nhói chạy dọc hộp sọ. Tôi cảm thấy cơ thể mình trôi dạt trong dòng nước lạnh buốt, bóng tối bao trùm, và rồi, tất cả chìm vào hư vô.
Khi tôi tỉnh lại, mùi tanh nồng của bùn đất và xác chết xộc thẳng vào mũi. Đầu tôi đau như búa bổ. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe hở nào đó. Tôi đang kẹt trong một không gian hẹp, ẩm ướt. Tiếng nước róc rách, và tiếng rên rỉ yếu ớt từ đâu đó gần đó. Tôi cố gắng cử động, nhưng cơ thể nặng trịch. Từ trong bóng tối, một tiếng cào cấu khẽ khàng vang lên, kèm theo đó là một hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt.
