"Ký đi. Rồi tất cả sẽ ổn." Giọng nói của người quản lý trầm đục, như tiếng mưa rơi đều trên mái kính văn phòng. Bàn tay cô, khẽ run, siết chặt cây bút. Mùi giấy mới và mực in lẫn vào nhau, một mùi hương khô khan, lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với cơn bão đang gào thét trong lòng. Ánh mắt cô lướt qua những điều khoản in đậm, từng chữ như những mũi kim châm vào da thịt: "Hợp đồng hôn nhân... hai năm... không được phép có quan hệ tình cảm khác..." Cô khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Phía đối diện, Tống Diễn, nam diễn viên hạng A đang ngồi đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, không một gợn sóng. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày khi cô chần chừ.
"Trời ơi mày ơi, mày định ngồi đó đến bao giờ? Thời gian là vàng là bạc đấy!" Tiếng la oai oái của con bạn thân, Hạnh, qua điện thoại khiến cô giật mình. "Hay mày đang mơ mộng về nụ hôn của Hoàng tử? Tỉnh lại đi bà ơi, đây là showbiz, nơi mà mọi thứ đều là giả dối, kể cả tình yêu." Hạnh thở dài thườn thượt. Cô khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo, nghe tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím của Hạnh vọng qua tai nghe. Đúng vậy, giả dối. Giống như nụ cười cô đang cố gắng duy trì trên môi, hay cái tên "Nữ thần thanh thuần" mà người ta gán cho cô. Bỗng nhiên, Tống Diễn khẽ ho một tiếng. Giọng anh trầm khàn, vang lên đều đều như tiếng trống dội trong không gian yên tĩnh. "Cô không còn lựa chọn nào tốt hơn đâu, An Hạ."
Lời nói của anh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, đánh tan mọi ảo ảnh còn sót lại. Đúng, cô không còn lựa chọn nào. Scandal tình ái bị gài bẫy đã đẩy cô xuống tận cùng vực thẳm, danh tiếng tan nát, sự nghiệp đứng trên bờ vực. Hợp đồng này, dù nghiệt ngã đến đâu, cũng là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi nước hoa đàn hương thoang thoảng từ người anh lướt qua cánh mũi, thanh lạnh và xa cách. Cô mở mắt, ngón tay đặt lên trang giấy, run rẩy đặt bút ký tên. "An Hạ." Ngay khi chữ "Hạ" vừa hoàn thành, một tiếng "tách" vang lên. Cô giật mình ngẩng đầu. Tống Diễn đã lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh.
