Đêm đen như mực, ánh trăng mờ nhạt chỉ đủ soi sáng những ngôi nhà cổ kính ven con phố nhỏ, nơi mà thời gian như ngưng đọng lại. Những tán cây già nua vươn dài ra như bàn tay đen sì, muốn níu giữ quá khứ. Trên một trong những ngôi nhà đó, có một người phụ nữ đứng lặng, như một bức tranh trầm mặc giữa khung cảnh tĩnh lặng.
Hồng Nhan, tên gọi ấy mang trong mình sự quyến rũ nhưng cũng đầy bi kịch. Nhìn từ xa, mái tóc dài óng ả của cô như dải lụa bay trong gió, làn da trắng ngần như bông tuyết, đôi mắt sâu thẳm như hồ thu. Nhưng chính cái đẹp ấy lại là cái gông cùm, trói chặt số phận cô vào những sợ hãi vô hình.
“Cô ơi, mấy hôm nay thấy cô không ra ngoài, có chuyện gì không?” Giọng nói lười biếng của bà Lan, hàng xóm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hồng Nhan.
“Cháu… cháu chỉ mệt một chút,” Hồng Nhan đáp, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng không hiểu sao, nụ cười ấy lại trông như một vết thương đang chảy máu.
Bà Lan gật gù, ánh mắt dò hỏi nhưng không dám nói thêm. Bà biết, trong cái thế giới nhỏ bé này, không phải ai cũng có thể chịu đựng được ánh mắt soi mói từ những người xung quanh. Hồng Nhan cũng vậy, cô luôn cảm thấy mình đang sống trong một chiếc lồng, nơi mà cái đẹp của mình bị biến thành một thứ vũ khí sắc bén, có thể đâm vào bất cứ lúc nào.
Trời vào khuya, tiếng gà gáy vang lên từ một góc xa, khiến không khí thêm phần tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ trong nhà, như một nhịp đập đều đặn nhưng lại khiến Hồng Nhan cảm thấy rờn rợn.
“Cô có nghe tiếng trẻ con cười không?” Hồng Nhan bỗng lên tiếng, chợt nhớ đến một giọng cười trong trẻo nhưng đầy ma mị mà cô đã nghe thấy từ lần trước.
“Trẻ con? Ở đây lâu rồi, tôi chưa thấy ai có con nhỏ,” bà Lan lắc đầu, giọng nói có phần lo lắng.
Tự nhiên, Hồng Nhan cảm thấy lạnh sống lưng. Giọng cười ấy, thật sự đã tồn tại, hay chỉ là ảo giác của chính cô? Cô không muốn nghĩ về nó nữa.
Nhưng nơi này, những ngôi nhà cổ, những con đường lát gạch cũ kỹ, đều là minh chứng cho sự lưu giữ những bí mật mà nhiều người muốn quên lãng. Hồng Nhan không có lựa chọn, cô sống giữa những ký ức, những vết thương chằng chịt trong lòng.
