Tiếng bass dội thẳng vào lồng ngực, khiến Ly Ly có cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài. Cô đưa tay lên day thái dương, cố gắng xua đi thứ âm thanh hỗn tạp đang vây bủa, nhưng nó cứ luồn lách qua từng kẽ ngón tay, thấm vào tận xương tủy. “Đã bảo mày rồi, đừng có uống cạn ly tequila đó mà không pha gì cả!” Tiếng Miu oang oang bên tai, nhưng Ly Ly chỉ thấy môi mình nhếch lên một nụ cười khô khốc. Cả người cô nóng bừng, như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò dưới da, và cái mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn mồ hôi của đám đông càng làm dạ dày cô quặn thắt.
“Bình tĩnh đi Ly Ly,” cô tự nhủ, “mày đã sống sót qua bốn năm đại học với đủ loại deadline kinh hoàng, mày sống sót được qua cái hộp đêm này.” Cô đưa mắt lướt qua đám đông cuồng nhiệt, những ánh đèn laser xanh đỏ rạch ngang bóng đêm như những nhát dao, và bỗng dưng, mắt cô dừng lại ở một điểm. Một bóng lưng quen thuộc, cao lớn, đứng tựa vào quầy bar, ly rượu xoay nhẹ trong tay. Mùi đàn hương nhè nhẹ, quen thuộc đến mức cô có thể nhận ra cả trong mớ hỗn độn mùi hương này, len lỏi qua không khí đặc quánh của rượu và thuốc lá. Tim cô co thắt một cái, như ai vắt khô nó ra.
Anh quay đầu. Ánh đèn tím hắt lên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu thăm thẳm vẫn vậy, chỉ là giờ đây chúng chứa đựng nhiều hơn một chút mệt mỏi, và một chút… lạnh lẽo. Cô cảm thấy đầu ngón tay mình run nhẹ, liền giấu chặt vào túi quần jean. “Chào,” cô thốt lên, giọng nghe như tiếng kim loại cọ vào nhau, hoàn toàn không giống giọng cô chút nào. Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên 2 milimet, một nụ cười không hề chạm tới đáy mắt. "Lâu rồi không gặp, Ly Ly." Giọng anh trầm ấm, vẫn đủ sức khiến từng tế bào trong cô xao động, dù cô biết rõ, thứ cảm xúc đó đã nên chôn vùi từ rất lâu rồi.
