“Hai trăm tỷ cho ba năm. Hợp đồng trên blockchain. Cô có đồng ý không?”
Giọng anh ta như một dòng sông băng, chảy qua tai cô, đóng băng cả không khí. Như Ý ngước lên, ánh đèn pha lê phản chiếu trong đáy mắt, khiến chúng long lanh như vừa khóc. Mùi đàn hương nhè nhẹ từ chiếc áo vest Armani của người đàn ông trước mặt quấn lấy khứu giác cô, trộn lẫn với mùi cà phê sữa đá đặc trưng của quán. Cô siết chặt chiếc ly trong tay, đầu ngón tay trắng bệch. Nụ cười trên môi cô đông cứng, vẫn cười, nhưng mắt không cười nữa. Gã ta, Lãnh Thiên, đã nói ra cái giá cho cô, một cái giá mà cô không thể từ chối. Hai trăm tỷ – con số ấy đủ để cứu cả gia đình cô khỏi bờ vực phá sản, cứu cả đứa em trai đang nằm trên giường bệnh. Nhưng đổi lại, cô phải bán đi ba năm cuộc đời mình. Bán cả danh dự.
“Đồng ý hay không, cô có 30 giây,” giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Lãnh Thiên không nhìn cô, mắt anh ta lướt qua màn hình hologram, những thuật toán phức tạp nhảy múa trong không trung. Anh ta đang kiểm tra điều khoản cuối cùng của cái gọi là "Hợp Đồng Hôn Nhân 4.0". Hôn nhân. Một từ nghe thật xa xỉ và đau đớn trong hoàn cảnh này.
Như Ý hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho hơi thở không run rẩy. Cô thấy một sợi tóc vướng vào khóe môi, dùng đầu ngón tay run nhẹ gỡ nó ra. Trời ơi mày ơi, mày đã sống sót qua kỳ thi CPA, mày sống sót được qua bữa tối này, cô tự nhủ. Cô nhìn vào đôi mắt anh ta, chúng tối hơn trong bóng đêm của quán cà phê, sâu thẳm như một vực thẳm không đáy. Cô muốn nói gì đó, muốn phản kháng, nhưng cổ họng cô…
“Hết giờ.”
Một tiếng "ting" nhỏ vang lên từ chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay anh. Lãnh Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao lướt qua gương mặt trắng bệch của cô. Anh ta nhếch mép, một nụ cười mỉa mai, chỉ cong lên hai milimet.
