Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Tiếng tích tắc đều đặn trên bức tường ẩm mốc. Bình thường, giờ này, căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm số bảy vẫn chìm trong giấc ngủ nặng nề, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa kêu vù vù như lời ru của người chết. Nhưng đêm nay, có gì đó khác lạ. Một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ mà sắc lạnh, len lỏi qua từng kẽ hở, đậu lại nơi chóp mũi. Mùi nhang.
Thằng An giật mình tỉnh giấc. Mắt nó vẫn còn díp lại, cố gắng định hình không gian quen thuộc. Mùi nhang này... lạ quá. Không phải mùi nhang trầm của bà nội thắp mỗi chiều ba mươi Tết. Cũng không phải mùi nhang thơm mà mẹ hay dùng để cúng rằm. Mùi này ngai ngái, như mùi lá khô cháy dở, trộn lẫn với chút gì đó tanh nồng, khó tả. Nó hít hà. Mùi ấy như có chân, luồn lách qua lớp màn mỏng, bò vào tận buồng phổi.
An bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng vọt đổ tràn ra căn phòng, xua đi những bóng đen đang chực chờ nuốt chửng. Nó nhìn quanh. Căn phòng vẫn như mọi ngày, lộn xộn những sách vở, quần áo. Mùi nhang vẫn còn. Thằng bé ngồi dậy, lắng nghe. Tiếng quạt trần quay đều đều. Tiếng chó sủa vọng từ xa rồi im bặt. Mọi thứ trở lại vẻ bình thường đến rợn người.
Nhưng mùi nhang thì không. Nó đậm đặc hơn, như có một làn khói vô hình đang tụ lại ngay trước cửa phòng. Lạnh. An rụt mình lại. Lạnh không phải vì gió, mà là một cái lạnh thấm vào tận xương tủy, một cái lạnh của đêm không trăng, của cõi âm. Nó nhớ lời bà nội dặn: "Đêm khuya, nếu tự nhiên ngửi thấy mùi nhang, con đừng ra khỏi giường, cũng đừng nhìn ra cửa sổ."
An nuốt khan. Mồ hôi lạnh chảy dài trên sống lưng. Nó cố trấn an mình. Chắc là ai đó ở nhà hàng xóm thắp nhang. Nhưng nhà hàng xóm đã bỏ hoang từ dạo bà Năm mất, gần ba tháng nay rồi. Mà dù có người ở, ai lại thắp nhang vào giờ này? Hơn nữa, mùi nhang này... quá gần. Như thể... ngay trong nhà.
Nó nín thở, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mùi nhang càng lúc càng rõ. Nó đến từ hành lang. An không thể chịu đựng thêm. Nó hé cửa, rón rén nhìn ra. Hành lang tối om. Bóng tối đặc quánh, như có ai đó đang đứng đó, im lặng. Nó bật công tắc đèn. "Tách!" Đèn vụt sáng.
Và An nhìn thấy. Không có ai. Hành lang trống trơn. Nhưng ở cuối hành lang, nơi đặt cái bàn thờ nhỏ của gia đình, khói nhang đang cuồn cuộn bay lên. Mờ ảo. Không có ai đứng đó. Chỉ có khói. An nhìn chằm chằm vào bàn thờ. Bát hương trống rỗng. Không một cây nhang nào được cắm. Vậy mà khói vẫn bốc lên. Mùi nhang vẫn nồng nặc.
