Tàn dương như máu rải lên dãy núi Vô Tẫn, nhuộm đỏ thung lũng Tiêu Dao vốn yên bình. Một thân ảnh gầy gò, quần áo rách nát, chật vật lết qua những thân cây cổ thụ mục ruỗng. Tên hắn là Lăng Trần, một đệ tử ngoại môn của Tiêu Dao Tông, bị phái đi tìm kiếm Linh Chi Vạn Niên trong cấm địa. Hai ngày hai đêm trôi qua, thứ hắn tìm thấy chỉ là tuyệt vọng và một vết thương sâu hoắm trên vai do yêu thú cắn. Hắn chỉ mới Luyện Khí tầng ba, đối mặt với thú dữ trong cấm địa, không khác nào châu chấu đá xe.
"Khụ... khụ..." Lăng Trần ho ra một búng máu tươi, vị tanh nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Hắn biết mình không thể cầm cự lâu hơn nữa. Linh lực cạn kiệt, thân thể đau đớn, mỗi bước chân đều nặng trịch như đeo ngàn cân. "Chẳng lẽ, mình sẽ chết ở đây sao?" Ý niệm yếu ớt thoáng qua, nhưng ngay lập tức bị một ý chí sắt đá đánh tan. Hắn không thể chết! Hắn còn phải trở về, còn phải báo thù cho gia tộc!
Bỗng, một luồng khí tức lạnh lẽo ập tới. Một con Hắc Viêm Báo, toàn thân đen nhánh, đôi mắt xanh lục rực lửa, đang nhe nanh giương vuốt, từ từ tiến lại gần. Nó là một yêu thú Luyện Khí tầng sáu, mạnh hơn Lăng Trần gấp bội. Tiếng gầm gừ trầm đục vang vọng, khiến đất đá rung chuyển. Lăng Trần cảm thấy toàn thân cứng đờ, nỗi sợ hãi tột độ bủa vây. Hắn cắn chặt răng, một tia quyết tuyệt lóe lên trong mắt. Nếu đã phải chết, cũng phải kéo theo một cái gì đó!
Trong khoảnh khắc sinh tử, Lăng Trần đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy từ sâu thẳm đan điền. Không phải linh lực, mà là một thứ gì đó nguyên thủy hơn, mạnh mẽ hơn. Hắn chưa từng cảm nhận được nó trước đây. Luồng sức mạnh này cuộn trào, chảy dọc kinh mạch, xoa dịu vết thương, và hơn hết, khiến tinh thần hắn trở nên minh mẫn lạ thường. Hắn nhìn Hắc Viêm Báo, không còn là ánh mắt sợ hãi, mà là sự tính toán lạnh lùng.
Hắc Viêm Báo gầm lên, lao tới như một cơn gió lốc. Lăng Trần nhắm mắt lại, nhưng không phải để chờ chết. Hắn cảm nhận được từng làn gió xoáy quanh mình, từng sợi lông của Hắc Viêm Báo, từng thớ cơ bắp cuộn lại của nó. Trong đầu hắn, mọi thứ chậm lại, như được tua chậm. Hắn thấy rõ đường đi của móng vuốt, quỹ đạo của cú vồ.
Khi móng vuốt sắc nhọn chỉ còn cách cổ họng một tấc, Lăng Trần đột ngột nghiêng người, động tác nhanh đến khó tin, lách qua khe hở tử thần. Hắc Viêm Báo sượt qua, mất thăng bằng. Lăng Trần không chần chừ, tay phải nắm chặt một khối đá nhọn hoắt, dùng toàn bộ sức lực còn lại, đâm thẳng vào mắt nó.
