Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ treo trên tường. Kim giờ vừa chậm rãi nhích đến số ba. Ba giờ sáng. Căn phòng im ắng đến lạ, chỉ có tiếng máy tính phe phẩy nhẹ và tiếng gõ lách cách từ bàn phím. Mọi thứ thật bình thường. Bình thường đến mức khiến tôi chợt nhận ra, chiếc đèn bàn vẫn sáng trưng, nhưng bóng đèn đã mờ hơn một chút, tựa như có một lớp màn sương mỏng phủ lên vậy.
Ngón tay tôi lướt trên chuột, mở một tab trình duyệt mới. "Lý do tôi muốn sống" – dòng tiêu đề của một bài viết trên diễn đàn tôi vừa tham gia. Chỉ là một diễn đàn nhỏ, chủ đề cũng không có gì đặc biệt. Tôi lướt qua những bình luận. "Bạn thật dũng cảm", "Hãy yêu lấy bản thân"... Bỗng, một bình luận mới nhất hiện lên, ngay dưới bài viết của tôi, với một avatar quen thuộc đến rợn người: chiếc mặt nạ trắng không cảm xúc, đôi mắt đen sâu hoắm. Cái tên người dùng cũng y hệt: "Kẻ Theo Dõi".
Tôi nhíu mày. Quen thuộc? Từ bao giờ? Tôi nhớ mình chưa từng gặp avatar này trên diễn đàn này. Lại nhìn kỹ. Cái mặt nạ trắng đó... hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Một thoáng nghi ngờ trỗi dậy. Có lẽ tôi đã gặp ở một diễn đàn khác? Chuyện bình thường thôi, ai mà chẳng có vài tài khoản ảo để "tám" chuyện vặt.
Tôi đóng trình duyệt, mở ứng dụng game điện thoại. "Liên Quân Mobile". Màn hình sáng lên, tiếng nhạc game quen thuộc vang vọng. Tôi vào sảnh chờ. Một yêu cầu kết bạn mới hiện lên. Cái tên "Kẻ Theo Dõi" với avatar mặt nạ trắng. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Không thể nào. Trùng hợp thôi. Chắc chắn là trùng hợp. Có hàng ngàn người dùng trên mạng, dùng chung một cái avatar tải từ internet là chuyện thường tình. Tôi vội vã từ chối lời mời.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang, giật thót người. Là tin nhắn từ mẹ. "Con trai, sao giờ này chưa ngủ? Mẹ vừa thấy con online Facebook đấy." Tôi giật mình nhìn đồng hồ. Ba giờ mười lăm phút. Tôi còn chưa mở Facebook. Tôi mở ứng dụng Facebook trên máy tính, và rồi, tôi thấy mình đang online. Phía dưới tên tôi, trong danh sách bạn bè, avatar mặt nạ trắng quen thuộc hiện lên, kèm theo dòng trạng thái: "Đang xem ảnh của bạn".
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một hơi lạnh buốt sống lưng. Tiếng quạt máy vẫn đều đều quay, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc. Nhưng tất cả âm thanh đó dường như bị nuốt chửng bởi một sự im lặng chết người. Tôi cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng. Cái gì đó không đúng. Hoàn toàn không đúng. Tôi không hề online Facebook. Tôi chưa hề chạm vào nó. Và cái avatar đó... nó đang nhìn vào tôi, xuyên qua màn hình. Nó không chỉ là một cái hình ảnh. Nó là một đôi mắt.
