Bình yên vốn dĩ là thứ dễ mất nhất, như làn khói hương trên bàn thờ tổ tiên nhà tôi. Ba mươi năm sống trong căn nhà ba gian mái ngói rêu phong này, tôi chưa từng thấy một buổi sớm nào tĩnh lặng đến vậy. Ngoài kia, tiếng rao của bà bán xôi đã nhạt, tiếng chó sủa lanh lảnh của thằng Tèo đầu ngõ cũng chẳng còn. Căn nhà như nín thở.
Tôi ngồi trước bàn thờ, mắt dán vào ba nén nhang đã cháy được một nửa. Mùi trầm hương thoang thoảng, dịu nhẹ – cái mùi đã theo tôi từ thuở bé thơ, gắn liền với mỗi dịp cúng giỗ, lễ Tết. Bức ảnh thờ của cụ cố nội, cụ cố ngoại vẫn đó, đôi mắt nhìn thẳng, như thấu suốt mọi chuyện trần gian. Bát hương bằng đồng bóng loáng, cây nến phụng hồng rực. Mọi thứ đều đúng vị trí, đều quen thuộc. Trừ một việc.
Khói hương, thay vì cuộn mình bay lên trần nhà, lẩn quất vào không khí rồi tan biến, thì lại chảy ngược. Chầm chậm, từng sợi mỏng manh như tơ, rủ xuống, rồi gom lại thành một dòng, như một dòng thác nhỏ không trọng lượng, đổ thẳng xuống đáy bát hương. Không tan. Cứ thế, đặc quánh, lơ lửng ngay trên mặt tro.
Tôi dụi mắt. Chắc là do quạt trần quay nhẹ, gió luẩn quẩn. Nhưng quạt đã tắt từ lúc nào. Cửa sổ khép hờ, không một làn gió lùa. Tôi đưa tay, định khều nhẹ vào luồng khói lạ lùng kia. Đầu ngón tay vừa chạm, luồng khói lại như có ý thức, lùi lại một chút, tránh né. Lạnh. Cái lạnh như từ lòng đất bốc lên, truyền vào da thịt. Cả căn phòng bỗng chìm trong một sự im lặng chết chóc. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách cũng bỗng dừng lại. Tiếng quạt trần của nhà hàng xóm, vốn vẫn nghe thấy mỗi sáng, cũng biến mất. Mọi âm thanh như bị hút vào một lỗ đen vô hình. Chỉ còn lại tôi, và làn khói hương đang dần trở nên đặc quánh, đen sẫm lại, như một vết mực loang lổ trên bức tranh bình yên.
Tôi nuốt khan. Cổ họng khô rát. Lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Chuyện này... không thể nào là gió.
Bỗng, một bóng đen nhỏ, mờ ảo, lướt qua mép ảnh thờ của cụ cố. Chỉ một khoảnh khắc, nhanh đến mức tôi tự hỏi liệu mình có nhìn lầm không. Nhưng khi tôi chớp mắt, dường như, đôi mắt của cụ cố trong ảnh đã không còn nhìn thẳng nữa. Chúng hơi... liếc xuống, nhìn chằm chằm vào làn khói đen đang chảy ngược.
