Màn đêm buông xuống, nuốt chửng vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời xám xịt của Sài Gòn. Những ánh đèn đường hắt hiu lướt qua khung cửa sổ quán cà phê cổ kính nơi quận 3, nơi mà thời gian dường như đã ngủ quên từ rất lâu rồi. Mùi cà phê rang xay, mùi gỗ cũ, và chút thoang thoảng của hoa sữa cuối mùa cứ quấn quýt lấy nhau, tạo nên một bản giao hưởng trầm mặc, da diết.
Minh Phong, với mái tóc rũ xuống che đi một phần đôi mắt thâm quầng, khẽ đặt chén trà sen còn vương hơi ấm xuống bàn. Ngón tay anh thon dài, phảng phất vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét thanh thoát của một nghệ sĩ. Anh đã ngồi đây ba tiếng đồng hồ, chỉ để chờ đợi một người. Một người có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên, rộn ràng như một lời nhắc nhở. Phong ngẩng đầu. Bóng dáng cao gầy kia, từng đường nét quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, giờ đây lại mang một vẻ xa lạ đến nhói lòng. Hoàng Nam. Anh ta bước vào, áo khoác denim sờn cũ, mái tóc rối bời như vừa trải qua một cơn bão. Đôi mắt hổ phách, vốn dĩ luôn rực lửa mỗi khi nhìn Phong, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng đến đáng sợ.
Không một lời chào hỏi, Nam sải bước đến bàn, kéo ghế ngồi đối diện. Hơi thở anh ta nặng nhọc, phảng phất mùi thuốc lá và chút men say. Phong khẽ siết chặt chén trà, hơi nóng bỏng rát nơi đầu ngón tay không thể sánh bằng cái lạnh buốt đang gặm nhấm trái tim anh.
"Anh đến rồi." Giọng Phong khàn đặc, vỡ vụn.
Nam ngước nhìn, ánh mắt lướt qua gương mặt xanh xao của Phong, dừng lại ở đôi môi tái nhợt. "Ừm." Một tiếng đáp cụt ngủn, nặng trịch như đá tảng.
Sự im lặng kéo dài, ngột ngạt đến khó thở. Phong muốn hỏi, muốn khóc, muốn ôm lấy Nam như mọi khi. Nhưng anh biết, mọi thứ đã thay đổi. Cái đêm mưa tầm tã ấy, lời nói buông ra từ miệng Nam đã xé nát mọi ảo mộng.
"Anh... có gì muốn nói không?" Phong cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù lồng ngực anh đang quặn thắt dữ dội.
Nam nhếch mép, một nụ cười chua chát. "Nói gì nữa? Chẳng phải mọi thứ đã rõ ràng rồi sao?" Anh ta dừng lại, đôi mắt hổ phách cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Phong, nhưng chỉ là một cái nhìn xa xăm, lạnh lẽo. "Tôi... không thể tiếp tục nữa, Minh Phong."
