Đêm đen như mực bao trùm lên những ngôi nhà lúp xúp nằm bên bờ sông Sâu. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua những tán cây già nua, tạo nên những hình thù kỳ dị, như những bóng ma lặng lẽ theo dõi từng bước chân của những người đi qua. Vùng quê này, nơi mà thời gian dường như đã ngừng trôi, luôn có những câu chuyện bí ẩn, và nổi bật nhất trong số đó là khúc ca của xác chết.
Dân làng thường thì thầm bên bếp lửa, những tiếng cười giòn tan đột ngột ngắt quãng khi nhắc đến cái tên “khúc ca”. Ai cũng biết rằng đó là một điều kiêng kỵ, một lời nguyền rùng rợn. Nhưng trong lòng những người trẻ, sự tò mò và khao khát khám phá lại mạnh mẽ hơn tất cả.
“Nghe nói, nếu biết được lời khúc ca ấy, xác chết sẽ sống lại,” Tuấn, một thanh niên có lối sống phóng khoáng, nói với ánh mắt rực lửa. “Chúng ta phải tìm hiểu xem sao! Có ai dám không?”
Một cái gật đầu chụm lại từ nhóm bạn thân: Huy, Duy và Linh. Họ không ngờ rằng đêm đó sẽ đưa họ vào một cuộc hành trình không thể trở lại.
Họ quyết định rủ nhau đến nghĩa trang cũ kỹ, nơi mà theo lời người lớn, có nhiều câu chuyện về những linh hồn không siêu thoát. Huy là người nhút nhát nhất trong nhóm, nhưng không muốn để người khác xem thường mình, cậu cố gắng vờ như không sợ. Duy thì khác, cậu tin rằng chỉ có sự thật mới giúp họ thoát khỏi những lời đồn thổi đáng sợ.
Khi những bước chân đầu tiên chạm vào đất nghĩa trang, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng. Tiếng côn trùng hòa cùng tiếng gió xao xác, như một bản hòa ca tôn vinh sự yên lặng của bầu trời đêm.
“Các cậu nghe thấy không?” Linh thì thầm. “Có âm thanh lạ.”
Tất cả đều lắng nghe. Tiếng thở của họ như hòa quyện vào không khí, dường như không thể tồn tại trong không gian này. Nhưng rồi, một tiếng hát vọng lại từ những ngôi mộ, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. Nó giống như một khúc nhạc du dương, ngân nga từ xa xăm, mà cũng rất gần, như đang ở ngay giữa họ.
“Điểm đến là nơi nào?” Tuấn khẽ hỏi, vẻ lo âu lộ rõ.
Huy chần chừ, “Chúng ta phải nghe rõ hơn. Có thể đó là lời của những linh hồn.”
