Hương cà phê sữa đá đậm đặc hòa cùng mùi giấy cũ ẩm mốc – một sự kết hợp quen thuộc đến mức cô có thể viết thành kịch bản mà không cần suy nghĩ. Ngón tay Như Ý lướt trên bàn phím, con chữ nhảy múa như thể chúng hiểu rõ hơn cô về những cung bậc cảm xúc của tình yêu. "Anh yêu em," cô gõ, và hình dung ra giọt nước mắt lăn trên má nữ chính, vỡ vụn trong khung hình. Môi cô bất giác nhếch lên, một nụ cười mỉa mai. Kịch bản của cô chưa bao giờ thiếu cao trào, chưa bao giờ thiếu những lời thề non hẹn biển. Chỉ có cuộc đời cô là trống rỗng.
"Trời ơi mày ơi, con bé Như Ý lại đang tự kỷ trong thế giới của nó kìa!" Giọng Thục Khuê vang lên, kéo cô ra khỏi mớ bòng bong cảm xúc. Thục Khuê, bạn thân chí cốt, quản lý chung cư, và là chuyên gia phá tan mọi khoảnh khắc lãng mạn (nếu có) của Như Ý. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Bảy giờ tối. Lại một ngày cô quên bẵng sự tồn tại của thế giới bên ngoài kịch bản. "Mày lại nhịn đói từ trưa đến giờ đúng không? Cái mặt mày xanh như tàu lá chuối rồi kìa."
Như Ý khẽ gõ ngón tay lên bàn phím, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. "Mày có biết là biên kịch là cái nghề cần cảm xúc không? Ăn uống làm gì khi cảm xúc đang thăng hoa."
"Thăng hoa cái con khỉ! Mày muốn thăng hoa lên bàn thờ thì có." Thục Khuê không khách khí kéo ghế lại, ngồi phịch xuống bên cạnh, đặt một hộp xôi xéo nóng hổi lên bàn. Mùi hành phi thơm lừng len lỏi vào khứu giác, đánh thức dạ dày đang cồn cào của cô. "Ăn đi. Hôm nay tao vừa gặp một vụ. Đảm bảo mày có chất liệu viết kịch bản giật gân luôn." Ánh mắt Thục Khuê lấp lánh sự hiếu kỳ, như thể đang xem một bộ phim sắp đến đoạn cao trào. "Chuyện là thế này. Tầng 15, cái căn hộ của ông giám đốc công ty tài chính ấy. Vợ ổng vừa phát hiện ổng có bồ nhí. Mày biết ổng làm gì không? Ổng thuê thám tử theo dõi chính ổng để tìm bằng chứng ngoại tình rồi đưa cho vợ để được ly hôn nhanh gọn lẹ!"
Tim Như Ý co thắt một cái. Một câu chuyện còn "kịch tính" hơn bất kỳ kịch bản nào cô từng viết. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Thục Khuê, quên cả miếng xôi đang nhai dở. "Thật sao?"
"Thật chứ sao không! Ông ta còn nói… 'Dù đau lòng, nhưng tôi muốn cô ấy được giải thoát.'". Thục Khuê nhại lại giọng điệu trầm buồn của người đàn ông. "Nghe có vẻ mùi mẫn ghê, nhưng ai biết đằng sau còn bao nhiêu uẩn khúc." Cô nhìn thẳng vào mắt Như Ý, nụ cười trên môi hơi cứng lại. "Nhưng mà, mày thấy không? Đôi khi, tình yêu kết thúc không phải vì hết yêu. Mà vì có những thứ khác quan trọng hơn."
