Hỏa Diệm Sơn, nơi linh khí khô cằn tựa cõi chết, lại là điểm cuối của hành trình dài vạn dặm. Trong đám đông lố nhố những tu sĩ Luyện Khí Sơ Kỳ đang lấm lét dò xét, một thiếu niên áo lam nổi bật hẳn lên. Hắn có đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, nhưng lại ẩn chứa ngọn lửa kiên cường không gì dập tắt nổi. Đó là Trần Phàm, một phàm nhân bị ruồng bỏ bởi huyết mạch phế phẩm, nay lại dấn thân vào con đường tu tiên đầy chông gai.
Ba năm, ba năm hắn lẩn quất nơi biên hoang, nuốt chửng từng viên Hạ Phẩm Linh Thạch, từng giọt linh dịch hiếm hoi tìm được trong những hang động mục nát. Luyện Khí tầng thứ chín, một cảnh giới mà với thiên phú của hắn, vốn là điều không tưởng. Nhưng Trần Phàm đã làm được, bằng ý chí sắt đá và vô số lần cận kề cái chết.
Hôm nay, hắn đến đây không phải vì di tích hay bảo vật. Hắn đến vì một lời hứa, một lời nguyền rủa.
Ngọn cô phong sừng sững giữa Hỏa Diệm Sơn như một ngón tay khổng lồ chỉ thẳng lên trời. Trên đỉnh phong, một luồng hắc khí cuồn cuộn bốc lên, bao phủ cả một tòa cổ điện đổ nát. Từ sâu trong màn hắc khí, tiếng gào thét của vô số oan hồn vọng ra, rợn người đến tận xương tủy.
“Trần Phàm! Ngươi dám đến đây thật sao?”
Một giọng nói chua chát vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Kẻ lên tiếng là một nam tử tuấn tú, khoác cẩm bào thêu rồng, vây quanh là năm tên đệ tử Tông môn. Hắn là Lâm Thiên, đệ tử nội môn của Huyễn Nguyệt Tông, Luyện Khí tầng mười hai, kẻ từng sỉ nhục Trần Phàm, từng giẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn. Ánh mắt Lâm Thiên nhìn Trần Phàm tràn đầy khinh miệt, như nhìn một con giun dế bò ngang đường.
“Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, khoảng cách giữa phế vật và thiên tài là như thế nào!” Lâm Thiên cười gằn, “Ta đã đợi ngươi ở đây. Diệp Thanh Thanh cũng vậy. Ngươi nghĩ nàng sẽ chọn một kẻ vô dụng như ngươi, hay một thiên tài như ta? Ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót rời khỏi Hỏa Diệm Sơn này không?”
Trần Phàm không đáp, chỉ đưa mắt nhìn về phía cổ điện. Trong màn hắc khí, hắn thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, yểu điệu nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng tuyết. Diệp Thanh Thanh. Nàng đã đến, nhưng không phải vì hắn.
