Mùi bùn đất hòa trong không khí ẩm ướt, những cơn mưa dày đặc sau cơn bão đã quét sạch đi những tàn tích còn sót lại. Thảo đứng bên đường, nhìn ra dòng người hối hả, những chiếc ô xòe ra như những cánh hoa bị nén chặt trong thú vui mùa hè. Cô cảm thấy nặng nề, như thể có ai đó đang kéo lê cô giữa dòng người. Mỗi bước chân như một nhịp trống, đập từng đập vào tâm trí, nhắc nhở về những ký ức khó quên.
"Thảo, mày sao thế?" Giọng nói thân quen của Thu, bạn thân cùng lớp, vang lên bên tai. Cô lắc đầu, cố gắng xua tan bóng hình những kỷ niệm đau thương. "Mày không cần phải lo cho tao đâu, chỉ là hơi mệt một chút."
"Thôi đi, mày đừng có giả vờ nữa," Thu nhấn mạnh, đôi mắt sáng của cô ánh lên sự nghi ngờ. "Mỗi lần thấy mày như vậy, tao biết chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra."
Thảo im lặng, chỉ mỉm cười. Một phần trong cô chợt thấy nhẹ nhõm khi có bạn bên cạnh, nhưng phần khác lại da diết, như thể cô đang giữ bao nhiêu điều bí mật không thể nói thành lời. Cô tự nhủ, tại sao không thể có một cuộc sống bình thường như bao người khác?
"Chúng ta đi thôi," Thảo cố gắng thay đổi không khí. "Tao cũng đã hứa với mẹ là sẽ tham gia buổi trao đổi học bổng ở trường hôm nay."
“Ờ, mà mày nhớ đi đúng giờ nhé. Ôi, có gì đâu, mày chưa đặt chân vào hội đồng trường, trị giá học bổng lên tới một triệu đấy!”
Cô không nghe thấy lời của Thu nữa, tâm trí Thảo lại bận rộn với những mảnh ghép của quá khứ. Hình ảnh cha cô luôn lởn vởn trong tâm trí, với ánh mắt đượm buồn và những bí mật chưa bao giờ được giải đáp. Ông thường nói về những điều đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mọi chuyện chỉ là những mảnh ghép rời rạc, không đủ để cô hiểu nổi.
Từng bước chân đưa cô vào hội trường trường, nơi những ánh đèn rực rỡ và gương mặt lấp lánh ánh mồ hôi của những học sinh khác đang vui vẻ. Thảo chỉ cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng người đông đúc ấy, như một chiếc lá duy nhất trôi giữa dòng sông rộng lớn.
"Thảo! Đi qua đây!" Một giọng nói vang lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Huy – chàng trai mới chuyển đến lớp cô. Ánh mắt anh sáng như ánh đèn đường giữa đêm khuya, nhưng có điều gì đó mơ hồ ẩn giấu đằng sau nụ cười của anh.
