Gió heo may len lỏi qua kẽ đá, mang theo cái lạnh se sắt của vùng cao nguyên. Bà Nguyệt ngồi bên bếp lửa tàn, đôi mắt đục mờ hướng ra cửa, nơi màn đêm đang dần nuốt chửng những tảng đá vôi sừng sững. Tiếng củi cháy lách tách đều đặn, tiếng quạt trần cũ kêu rè rè, mọi thứ thật bình yên. Bà khẽ nhíu mày. Chiếc đồng hồ quả lắc trên vách gỗ, thường thì điểm mười giờ tối sẽ đổ chuông ba tiếng dõng dạc, hôm nay lại im bặt. Bà đưa tay lên sờ nhẹ vành tai, có lẽ tuổi già rồi, thính giác cũng kém đi.
"Mười giờ rồi đó má," Hùng, con trai bà, từ trong buồng bước ra, tay cầm chén trà nóng. Anh đặt xuống bàn, ánh mắt dò xét. "Má nghe gì lạ hả?"
Bà Nguyệt lắc đầu, nhưng đôi mắt không giấu được vẻ bồn chồn. "Không có gì. Chỉ là... tự nhiên thấy lạnh xương sống."
Đúng lúc ấy, một làn gió rít qua khe cửa, kéo theo mùi hương quen thuộc của hoa cúc trắng, thoang thoảng. Hùng giật mình. Mùa này, cúc dại đã tàn từ lâu, mà đây là tận thung lũng Đá, làm gì có ai trồng cúc. Anh cố gắng trấn an mình, có lẽ là do gió mang từ đâu đó về. Nhưng rồi, tất cả tiếng động trong căn nhà bỗng chốc im bặt. Tiếng quạt ngưng. Tiếng củi không cháy. Đến cả tiếng tích tắc nhỏ bé của chiếc đồng hồ cũng biến mất. Một sự im lặng đến đáng sợ, như thể cả thung lũng này đang nín thở.
Và rồi, từ sâu thẳm thung lũng, một âm thanh cất lên. Một tiếng ru. Mềm mại, dịu dàng, nhưng lại vọng đến từng vách đá, từng ngóc ngách của căn nhà. Đó là một giọng nữ, trong trẻo như suối nguồn, nhưng lại mang theo nỗi buồn thăm thẳm, âm ỉ. Lời ru không rõ từ ngữ, chỉ là những tiếng "à... ơi..." kéo dài, lặp đi lặp lại. Bà Nguyệt nắm chặt tay Hùng, móng tay cắm sâu vào da thịt anh. "Nó... nó lại hát nữa rồi!" Giọng bà run rẩy, như một lời thì thầm đầy sợ hãi. Hùng cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Tiếng ru ấy không phải mới xuất hiện. Nó đã vang lên mỗi đêm, đúng mười giờ, kể từ khi cha anh mất cách đây ba tuần.
"Má... má có biết... là ai không?" Hùng hỏi, giọng anh khẽ lạc đi.
Bà Nguyệt không trả lời. Đôi mắt bà mở to, nhìn chằm chằm ra màn đêm, nơi tiếng ru vẫn đang văng vẳng, như một lời mời gọi ma quái. Bất chợt, bà đứng dậy, dáng người lom khom, bước từng bước nặng nề về phía cửa.
CHOICES: 1. 🛡️ Kéo má lại, đóng chặt cửa, cố thủ trong nhà. 2. 🔥 Mở cửa, cầm đèn pin rọi vào đêm tối để xem có gì bên ngoài. 3. ✨ Lặng lẽ đi theo má, xem má định làm gì.
