Căn nhà của ông nội Bảy nằm sâu trong con hẻm cụt, tách biệt hẳn với cái ồn ào của phố thị. Mỗi khi bước qua cánh cổng gỗ lim đã bạc màu, Hương luôn có cảm giác như lạc vào một thế giới khác – nơi thời gian trôi chậm hơn, và những câu chuyện xưa cũ vẫn còn vương vấn trong từng nếp nhà, từng ánh mắt. Đêm rằm tháng Bảy, trăng treo lơ lửng trên mái ngói rêu phong, đổ bóng những tán bàng cổ thụ xuống sân gạch. Tiếng dế kêu rỉ rả, và mùi hương nhang trầm thoang thoảng từ ban thờ vọng ra. Ông nội ngồi ghế tựa, tay mân mê chuỗi hạt, đôi mắt đục mờ nhìn xa xăm.
“Hôm nay trăng tròn, cháu nhỉ,” ông khẽ nói, giọng khàn đặc.
Hương gật đầu, theo thói quen đưa mắt nhìn lên ban thờ. Bức ảnh gia tộc cũ kỹ, được đóng khung gỗ chạm trổ tinh xảo, treo ngay chính giữa. Đó là bức ảnh chụp đại gia đình ông cố nội vào dịp lễ hội làng cách đây gần trăm năm. Hàng chục khuôn mặt nghiêm nghị, đàn ông khăn đóng áo the, đàn bà áo dài the thướt tha, xếp thành ba hàng ngay ngắn. Mọi thứ đều quen thuộc, từ chiếc bình gốm men xanh bên góc trái đến vệt ố vàng loang lổ trên tấm lụa.
“Mấy hôm nay trời nóng, mà sao cháu thấy lạnh gáy thế này, ông nội?” Hương rụt rè hỏi, bất chợt thấy một luồng gió lạnh thoảng qua, làm rùng mình. Tiếng quạt trần quay đều đều, tạo ra thứ âm thanh u u, nhưng đột nhiên, tiếng quạt như bị nuốt chửng vào khoảng không. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tim Hương đập thình thịch.
Ông nội không đáp, chỉ đưa ngón tay gầy guộc chỉ lên ban thờ. “Con nhìn kỹ lại đi, cháu ạ.”
Hương nheo mắt. Vẫn là bức ảnh ấy, vẫn là những khuôn mặt đã thuộc nằm lòng. Nhưng rồi, mắt cô mở to. Ở hàng cuối cùng, chen giữa ông cố hai và bà cố ba, một khuôn mặt lạ hoắc. Đó là một người đàn bà tóc dài, mái che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen sâu thăm thẳm, đang nhìn thẳng vào cô. Chiếc áo bà ta mặc không phải áo dài the, mà là một tấm vải đen tuyền, rộng thùng thình, không giống bất kỳ ai trong gia tộc. Hương biết chắc, như biết chính hơi thở của mình, rằng khuôn mặt ấy, chưa bao giờ có mặt trong bức ảnh này.
“Ông… ông ơi… Người này là ai ạ?” Hương lắp bắp, ngón tay run rẩy chỉ vào bức ảnh. Căn phòng chợt trở nên ngột ngạt. Mùi hương trầm đã biến mất, thay vào đó là mùi ẩm mốc khó tả, như mùi đất bốc lên từ lòng đất sâu. Đôi mắt trong bức ảnh, dường như vừa chớp.
