Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng đỉnh Vô Tận Sơn, nhưng không che giấu được màu đỏ thẫm của máu đang loang lổ trên nền đá. Một thiếu niên gầy gò, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, đang quỳ gối bên vách đá cheo leo, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Hắn tên là Lạc Trần, một cái tên tầm thường nhưng ẩn chứa số mệnh không tầm thường.
Phía sau hắn, một bàn tay khô héo, xương xẩu như cành cây khô, đặt nhẹ lên vai hắn. Giọng nói già nua, khàn khàn như tiếng gió rít qua khe đá, vang lên: "Lạc Trần, ngươi biết hôm nay là ngày gì không?"
Lạc Trần không quay đầu, ánh mắt vẫn vô hồn: "Ngày mà con quỷ huyết mạch trong ta trỗi dậy, đúng không, Sư phụ?"
Lão nhân thở dài, ánh mắt phức tạp: "Đúng vậy. Mười tám năm trước, khi ta nhặt được ngươi dưới chân núi này, ta đã biết ngươi mang trong mình huyết mạch bị nguyền rủa. Mỗi mười tám năm, lời nguyền sẽ bộc phát, đòi hỏi một sinh linh tươi trẻ để xoa dịu."
"Vậy ta phải giết người?" Lạc Trần thì thầm, giọng nói lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Hắn đã quá quen thuộc với số phận này. Từ khi còn nhỏ, những cơn ác mộng máu tanh đã ám ảnh hắn, những tiếng thì thầm khát máu luôn văng vẳng bên tai.
"Hoặc ngươi sẽ tự hóa thành quỷ." Lão nhân đáp, giọng nói chứa đựng sự bất lực và xót xa. "Trong hang động phía Đông, ta đã chuẩn bị sẵn một con Linh Thú cấp hai. Năng lượng của nó đủ để huyết mạch của ngươi yên ổn trong mười tám năm tới."
Lạc Trần đứng dậy, thân hình gầy yếu nhưng đứng thẳng như một ngọn thương. Hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt sư phụ. Đôi mắt đen như mực, sâu thẳm như vực thẳm. "Sư phụ, mười tám năm qua, người đã dạy ta tu luyện Luyện Khí tầng thứ ba, đã dạy ta đạo lý nhân sinh, nhưng lại không dạy ta cách thoát khỏi vận mệnh này sao?"
Lão nhân im lặng. Tuổi thọ Luyện Khí tầng ba của Lạc Trần chỉ là 150 năm, nhưng nếu không có nguồn sinh linh để "nuôi" huyết mạch, hắn sẽ không thể sống đến 20 tuổi. Đây là một con đường chết, một lời nguyền không lối thoát.
"Ta hiểu rồi." Lạc Trần khẽ gật đầu, một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi. "Dù là giết hay bị giết, ta cũng không có lựa chọn nào khác." Hắn xoay người, bước đi trên nền tuyết trắng, mỗi bước chân đều in hằn một dấu máu đỏ tươi. Hang động phía Đông, nơi định mệnh đang chờ đợi. Hắn biết, một khi bước vào, hắn sẽ không còn là Lạc Trần của ngày hôm qua. Liệu hắn có thể giữ lại chút nhân tính cuối cùng, hay sẽ hoàn toàn biến thành quỷ vật khát máu?
