Tiếng chuông gió ngân khẽ, lướt qua sợi tóc vương trên khóe môi cô. Gió đêm Tây Hồ se lạnh, mang theo mùi sen tàn và chút hương trầm thoang thoảng từ ngôi chùa cổ phía xa. Như Ý mân mê chiếc vòng tay ngọc bích, mắt dán chặt vào tấm gương đồng cổ kính đặt trên bàn, nơi lẽ ra phải phản chiếu hình ảnh một cô gái hiện đại đang ngồi trong căn hộ cao cấp ở Sài Gòn, nhưng giờ đây lại là một nương tử vận áo lụa xanh biếc, tóc búi cao điểm trâm cài. "Trời ơi, cái app du hành thời gian beta này," cô lẩm bẩm, ngón tay run nhẹ, lướt trên mặt gương. "Lại kẹt rồi sao?"
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía cửa sổ. Như Ý giật mình, lồng ngực đập thình thịch như tiếng trống trận. Cô vội vã giấu chiếc điện thoại thông minh – vật bất ly thân từ thế kỷ 21 – vào trong tay áo rộng. Cánh cửa gỗ lim chạm khắc rồng phượng khẽ mở, một bóng người cao lớn đứng tựa vào khung cửa, ánh trăng bạc hắt lên khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh. Hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng, như có ai đó bóp chặt. Mùi đàn hương và chút hương vị kim loại nhàn nhạt từ áo bào của hắn tràn vào không gian, lấn át cả mùi sen.
“Nàng đã thức rồi à?” Giọng hắn trầm ấm, như tiếng đàn cổ, nhưng mang theo chút sắc lạnh khiến gai ốc trên cánh tay cô dựng đứng. Hắn bước vào, tiếng giày da gõ nhẹ trên sàn đá hoa. “Vẫn cố chấp nhìn thứ vô dụng đó?” Ánh mắt hắn lướt qua chiếc gương đồng, rồi dừng lại trên bàn tay đang siết chặt của cô. Như Ý cảm giác như bị một luồng điện xẹt qua, vội vàng rụt tay lại. Hắn không nói thêm, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Thiếp... thiếp chỉ ngắm trăng." Cô nói, giọng hơi run. Mắt cô lướt qua hắn, tìm kiếm một tia mềm mại trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, nhưng chỉ thấy sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn tiến đến gần, mùi hương nam tính bao trùm lấy cô, khiến không khí trở nên đặc quánh. Một ngón tay thon dài, lạnh lẽo khẽ chạm vào sợi tóc mai lòa xòa bên thái dương cô. "Trăng ở nơi này... không đẹp bằng trăng nơi nàng đến sao?" Hắn hỏi, giọng điệu bất chợt nhẹ đi vài phần, nhưng ánh mắt vẫn dò xét. Một cơn gió lạnh thốc vào phòng, cuốn theo chiếc trâm cài tóc nhỏ rơi xuống sàn đá, vỡ tan tành.
CHOICES: 1. Giả vờ ngất xỉu. 2. Hỏi thẳng hắn biết gì về nguồn gốc của mình. 3. Vớ lấy mảnh vỡ trâm cài, cố gắng tìm điểm yếu.
