Mùa đông Hà Nội năm ấy lạ kỳ. Cái lạnh như cứa thịt nhưng lại không mang theo mùi sương đọng hay khói bếp quen thuộc. Thay vào đó, một thứ hương thơm quánh đặc, ngọt gắt đến nghẹt thở, bám riết lấy từng ngóc ngách căn phòng trọ chật chội của tôi. Hoa sữa.
Điều lạ lùng là, ngoài trời không một bóng cây hoa sữa nào. Cửa sổ đã đóng chặt, chốt cài cẩn thận. Ngay cả ban công cũng phủ bạt kín mít từ mấy tháng nay. Thế mà, mùi hoa sữa vẫn len lỏi, đậm đặc hơn mỗi đêm. Lúc đầu, tôi nghĩ do gió lùa từ đâu đó, hoặc do mình quá nhạy cảm. Nhưng càng về sau, nó càng trở nên phi lý. Một mùi hương nồng nặc đến mức khiến tôi khó thở, mỗi khi hít vào như có cánh hoa li ti bám vào phổi.
Tôi là Hùng, một thanh niên ba mươi, vừa chuyển đến căn hộ này được hơn tuần. Nơi này cũ kỹ, tường vôi đã ngả màu, nền nhà lạnh toát dù đã trải thảm. Nhưng giá thuê rẻ, lại gần chỗ làm, thế nên tôi tặc lưỡi bỏ qua mấy lời đồn đại vu vơ của bà chủ nhà về việc "căn này hơi lạnh".
Đêm nay, cái mùi hoa sữa lại nồng hơn mọi khi. Tôi cố gắng tập trung vào cuốn sách trinh thám của Lôi Mễ, nhưng từng câu chữ cứ nhảy múa trước mắt. Mùi hương như có sức nặng, đè lên lồng ngực. Tôi khẽ rùng mình. Có phải ai đó đã đặt một bó hoa sữa thật to ngay trong phòng tôi chăng? Tôi bật đèn, rảo mắt tìm kiếm. Không có gì. Chỉ có chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vài cuốn sách, và tấm ga trải giường bạc màu.
Tiếng quạt trần cũ kỹ kêu cọt kẹt, đều đều như một bài hát ru buồn bã. Ngoài trời, tiếng chó sủa xa xôi rồi im bặt. Sau đó là sự im lặng tuyệt đối. Mùi hoa sữa càng lúc càng trở nên ghê rợn. Nó không còn là hương thơm nữa, mà là một sự hiện diện. Một sự hiện diện lạnh ngắt, bám dính.
Tôi bất giác nhìn xuống chân mình. Vừa nãy, lúc đi pha mì gói, tôi có dẫm phải thứ gì đó ướt ướt, lạnh lạnh. Tôi đã nghĩ là nước đổ ra từ chiếc cốc trên bàn. Nhưng giờ đây, dưới ánh đèn vàng vọt, vệt ướt ấy không phải là nước. Nó trong suốt, nhưng lại có một màu trắng đục mờ ảo ở giữa, giống như... sữa. Và từ đó, cái mùi hoa sữa bốc lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi khụy gối, đưa ngón tay chạm vào vệt chất lỏng. Lạnh buốt. Và khi kéo ngón tay lên, tôi thấy một sợi tóc dài, bạc trắng, cuốn quanh đầu ngón tay mình.
