Gió heo may len lỏi qua khe cửa cũ, mang theo cái lạnh se sắt của đêm đầu đông. Bà Lan ngồi bên chiếc bàn gỗ lim đã sờn bóng, đôi tay gầy guộc tỉ mẩn xâu từng hạt cườm nhỏ làm tràng hạt. Tiếng kim loại va vào nhau lách cách, đều đặn như nhịp thời gian trôi. Đèn dầu leo lét hắt bóng bà lên tường, chập chờn như một điệu múa cô độc. Ngoài sân, tiếng chó Vàng khẽ gừ gừ rồi lại im bặt, có lẽ nó đã quen với sự tĩnh mịch của căn nhà này. Mọi thứ cứ thế, bình yên đến lạ lùng.
Bỗng, một luồng khí lạnh phả vào mặt bà. Không phải cái lạnh của gió trời, mà là một thứ hơi ẩm, sền sệt, len lỏi vào tận xương tủy. Bà Lan rùng mình, đưa tay xoa nhẹ cánh tay. Có lẽ là do tuổi già, xương cốt chẳng còn vững chãi. Bà định bụng đứng dậy đóng chặt cửa sổ, nhưng rồi, một mùi hương quen thuộc nhưng vô cùng lạc lõng xộc thẳng vào mũi bà.
Mùi than.
Không phải mùi than hồng ấm áp của bếp lửa, mà là mùi than ướt, nồng nặc và ngai ngái, như thể vừa được vớt lên từ một vũng nước đục ngầu. Bà ngẩn người. Nhà này đã dùng bếp ga từ chục năm nay, chẳng ai còn đốt than nữa. Hơn nữa, trời khô ráo thế này, than ở đâu mà ướt? Bà hít sâu một hơi, cố xác định xem mùi đó từ đâu tới. Nó không đến từ bếp, cũng không từ góc sân. Nó lởn vởn ngay trong gian nhà chính, quanh chiếc bàn thờ gia tiên.
Bà Lan rời khỏi ghế, bước chân nặng nề tiến về phía bàn thờ. Tấm ảnh thờ ông cụ thân sinh của bà, vốn đã bạc màu theo năm tháng, giờ đây như mờ đi trong làn khói vô hình của mùi than ướt. Bà đưa tay quệt ngang trán, cảm giác như có ai đó vừa lướt qua sau lưng. Tiếng gió bên ngoài đột ngột gào thét, những tán lá bàng xào xạc như tiếng ai đó đang thì thầm. Bà nhìn ra cửa sổ, bóng đêm đã nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn lại những cái bóng cây chao đảo như những oan hồn đang nhảy múa. Mùi than ướt càng lúc càng đậm đặc, như muốn bóp nghẹt buồng phổi. Bà Lan thấy lạnh, một cái lạnh không thể lý giải.
Ánh mắt bà vô tình chạm vào chiếc lư đồng trên bàn thờ, nơi lẽ ra phải có hương nhang nghi ngút. Nhưng không, chiếc lư trống rỗng. Và bên cạnh đó, bà thấy một vết đen, nhỏ như dấu vân tay, trên tấm vải phủ bàn thờ trắng tinh. Vết đen đó, ẩm ướt.
