Căn Hộ Số Bảy, nơi định mệnh bắt đầu xoay vần, được Mai thuê lại từ một người môi giới mặt mũi bơ phờ, ánh mắt né tránh mỗi khi nhắc đến lịch sử căn hộ. “Cô Mai cứ yên tâm, giá này là hời lắm rồi, lại ngay trung tâm. Chỉ có điều… hơi yên tĩnh một chút thôi.” Cái “yên tĩnh một chút” đó, khi Mai lần đầu đặt chân vào, đã trở thành một thứ áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực. Tiếng khóa cửa xoạch một cái sau lưng, tiếng khép cửa gỗ cũ kẽo kẹt, rồi sau đó là sự im lặng tuyệt đối. Không tiếng xe cộ, không tiếng người hàng xóm, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ đã đóng kín, tạo thành một âm thanh vo ve yếu ớt như tiếng côn trùng đêm hè.
Mai đã tự trấn an mình rằng đây là phúc lành. Một người trẻ như cô, cả ngày vùi đầu vào mớ hồ sơ kế toán, về đến nhà chỉ muốn chút bình yên. Căn hộ không quá rộng, nhưng đủ ấm cúng với một phòng khách liền bếp, một phòng ngủ và ban công nhìn ra một khoảng sân chung của khu chung cư cũ kỹ. Tường nhà màu vàng nhạt đã bạc màu, vài chỗ bong tróc lộ ra lớp vữa xám xịt. Sàn gạch bông cũ mòn, hoa văn đã lờ mờ như những ký ức phai nhạt. Bàn thờ tổ tiên, nơi lẽ ra phải đặt ảnh ông bà, chỉ là một cái tủ thờ gỗ sẫm màu trống rỗng, bên trên vẫn còn vương vấn mùi nhang trầm đã tắt từ rất lâu, thứ mùi ngai ngái, se lạnh quen thuộc của những ngôi nhà cổ ở quê, nhưng lại lạc lõng ở đây, trong một căn hộ thành phố. Mai nghĩ, chắc chủ cũ đã dọn đi hết rồi.
Cô bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Tiếng vali kéo lạch cạch trên nền gạch, tiếng mở thùng carton sột soạt, tạo nên những âm thanh sống động đầu tiên trong cái không gian nín thở này. Cô treo vài bức tranh phong cảnh mình yêu thích, bày mấy chậu cây xanh nhỏ lên bệ cửa sổ. Mọi thứ dần trở nên có hơi thở, có sức sống hơn. Đến gần chiều, mệt nhoài, Mai vào bếp, pha một ấm trà hoa cúc. Hơi ấm của nước, mùi thơm dịu của hoa lan tỏa, xua đi phần nào cái lạnh lẽo vô cớ trong căn hộ. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ, nhìn ra ban công. Nắng chiều hắt vàng xuống khoảng sân chung, nơi có một cây bàng cổ thụ lá đỏ rực rỡ, nhìn thật đẹp. Mai nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng tận hưởng sự bình yên mà cô hằng mong muốn.
Khi màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh lại quay trở lại, nhưng lần này nó không còn là một phúc lành nữa. Nó là một bức tường vô hình, nặng nề và áp bức. Mai cảm thấy tiếng tim mình đập rõ hơn bao giờ hết, như một chiếc đồng hồ quả lắc đơn độc trong một căn phòng trống rỗng. Cô mở đèn, ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn treo trần làm dịu đi bóng tối, nhưng lại không thể xua tan cái cảm giác lạnh lẽo từ bốn bức tường. Cô quyết định đi tắm. Nước ấm chảy róc rách, hơi nóng bốc lên, làm cô thấy thư thái hơn một chút. Lúc cô bước ra, quấn khăn tắm ngang người, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi hoa sen vẫn còn vang vọng, và rồi… dừng lại.
