"Này, liệu Trái Đất có thực sự khóc không?" Giọng cô gái cất lên giữa tiếng máy móc ồn ào và mùi kim loại lạnh lẽo. Cô không nhìn tôi, đôi mắt xanh xám dán chặt vào màn hình máy tính đang hiển thị những biểu đồ nhiệt độ tăng vọt đến đáng sợ. Một sợi tóc mái lòa xòa trước trán, cô dùng đầu bút bi khẽ hất nhẹ nó ra sau tai. Tôi muốn chạm vào, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên trên bàn phím.
"Nó đã khóc rồi, Như Ý." Tôi đáp, giọng trầm hơn bình thường. Cả căn phòng thí nghiệm, dù được trang bị hệ thống điều hòa tối tân, vẫn phảng phất mùi mồ hôi và cà phê đậm đặc. Đã ba đêm chúng tôi không rời khỏi đây, cố gắng giải mã những số liệu khô khan, vô tri mà lại mang ý nghĩa sinh tử. Bên ngoài cửa sổ kính, Sài Gòn vẫn rực rỡ ánh đèn, vô tư lướt qua những dòng xe cộ hối hả, không biết rằng sự sống đang mỏng manh dần từng ngày.
Như Ý khẽ thở dài, một âm thanh nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi tiếng máy chủ rì rầm. "Lần này, dù có là 'Iron Man' cũng không cứu được Trái Đất đâu, phải không?" Cô quay sang, nụ cười méo mó hiện lên trên môi. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt cô, nhưng cũng không thể che giấu đi sự kiên cường trong ánh nhìn ấy. Tôi thấy mình hít vào một hơi thật sâu, như thể muốn lấp đầy lồng ngực đang trống rỗng.
"Có thể." Tôi đáp, rồi đứng dậy, tiến về phía máy pha cà phê. Tiếng tách lách cách khi tôi đặt chiếc cốc sứ xuống. Mùi cà phê đen lan tỏa, pha lẫn với mùi ozone sau một đêm máy tính hoạt động hết công suất. "Nhưng ít nhất, chúng ta đã cố gắng."
Cô gái đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, bàn tay khẽ chạm vào tấm kính lạnh ngắt. "Cố gắng? Anh nghĩ cố gắng của chúng ta có nghĩa lý gì khi mà những dự đoán đều chỉ về một kết cục?" Giọng cô run nhẹ. Tôi không cần nhìn cũng biết đôi vai gầy của cô đang run rẩy. Trái tim tôi thắt lại. Tôi muốn đến gần, muốn đặt tay lên vai cô, nhưng một bức tường vô hình ngăn cản.
"Như Ý..." Tôi gọi.
Cô quay lại, đôi mắt đỏ hoe. "Nếu có một ngày, chúng ta chỉ còn lại những hơi thở cuối cùng... anh sẽ làm gì?" Cô hỏi, thẳng thắn, không chút ngần ngại. Ánh mắt cô xuyên thấu tôi, tìm kiếm một câu trả lời mà cả tôi cũng không dám đối mặt. Cà phê trong cốc trên tay tôi đột nhiên trở nên lạnh ngắt.
