Tiếng chuông báo thức réo rắt lúc sáu giờ sáng, đều đặn như nhịp thở của ngôi nhà cổ. Hùng uể oải vươn tay tắt báo thức, mắt vẫn còn díp lại. Buổi sáng đầu tuần bao giờ cũng vậy, một cuộc chiến nhỏ nhoi giữa giấc ngủ và trách nhiệm. Anh lết vào nhà tắm, quen thuộc với từng viên gạch men ố vàng, từng vết nứt nhỏ trên gương. Cái gương cổ, viền gỗ chạm trổ tinh xảo, là vật gia bảo truyền từ đời cụ cố, chứng kiến không biết bao nhiêu khuôn mặt đã già đi, đổi thay theo năm tháng.
Hùng bật đèn, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn sợi đốt hắt lên, đủ để soi rõ mồn một từng sợi râu lún phún, quầng thâm dưới mắt. Anh đưa tay vặn vòi nước, tiếng nước chảy ào ạt nghe thật dễ chịu. Hùng vốc nước lạnh tạt lên mặt, cảm giác sảng khoái lan tỏa. Khi ngẩng đầu lên, hơi nước bám mờ trên gương đã tan đi gần hết.
Và rồi, anh thấy.
Không phải khuôn mặt mình.
Một khoảnh khắc, Hùng nghĩ mình còn đang mơ, hoặc ánh đèn lừa thị giác. Khuôn mặt trong gương vẫn là ngũ quan quen thuộc của anh, nhưng… có gì đó sai. Đôi mắt ấy không phải đôi mắt anh – đôi mắt của anh hơi cụp xuống ở khóe, còn đôi mắt này lại sắc lạnh, như thể một mũi dao. Nụ cười kia… nụ cười của anh thường nhếch mép nhẹ, mang chút vẻ bất cần, nhưng nụ cười trong gương lại kéo dài, như một vết cắt, và ánh nhìn ẩn chứa một sự ghê rợn khó tả. Cứ như thể một người lạ đang khoác lên mình lớp da thịt của anh.
Hùng rùng mình. Anh đưa tay chạm vào gương. Bàn tay trong gương cũng chạm vào, nhưng… ngón tay cái của hình ảnh kia lại khẽ co giật, một cử động nhỏ, vô thức, hoàn toàn không phải của anh. Trái tim Hùng đập thình thịch, một cảm giác lạnh toát bò dọc sống lưng, không phải vì nước lạnh, mà vì một nỗi sợ vô hình đang len lỏi. Anh nuốt khan. Tiếng nước chảy từ vòi bỗng nghe chói tai một cách lạ lùng. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, đôi mắt đã không còn là của mình. Chúng đang nhìn lại anh, với một vẻ bí hiểm, một sự... thích thú?
Anh lùi lại một bước. Hình ảnh trong gương cũng lùi lại, chậm rãi hơn, như thể đang thưởng thức từng chút hoảng sợ trên khuôn mặt anh. Đôi môi ấy, không phải môi anh, khẽ cong lên.
Hùng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh đưa tay lên sờ má mình. Hình ảnh trong gương làm theo, nhưng cử chỉ ấy lại chậm rãi hơn, như có một khoảng trễ nhỏ. Và đôi mắt kia, vẫn nhìn anh, lộ rõ vẻ… trêu ngươi.
