Tiếng kính vỡ loảng xoảng, cùng tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong căn hộ nhỏ, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của Sài Gòn. Nước mắt nóng hổi chảy dài, mặn chát tràn vào khóe miệng cô gái, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của tường nhà và mùi bia thoang thoảng từ người đàn ông đang say xỉn. “Cút đi! Đồ vô dụng!” Tiếng quát tháo của người cha như hàng ngàn mũi kim châm vào tai cô, khiến trái tim cô co thắt lại, đau đến tận xương tủy. Cô gái ôm chặt hai vai, run rẩy nép mình vào góc tường, cố gắng thu mình nhỏ bé nhất có thể, như thể muốn tan biến vào không khí.
“Mày có nghe không hả? Cút khỏi đây!” Bàn tay thô ráp của ông ta vung lên, sượt qua tóc cô, để lại một luồng gió lạnh buốt. Cô nhắm chặt mắt, chờ đợi cú đánh quen thuộc. Nhưng nó không đến. Thay vào đó là tiếng đồ vật đổ vỡ nặng nề hơn, tiếng thở hổn hển của ông ta, và rồi… sự im lặng đáng sợ. Cô hé mắt, thấy ông ta đã nằm gục trên sàn, chai rượu lăn lông lốc cạnh tay. Một thoáng yên bình mong manh. Cô đứng dậy, chân tê dại, bước ra ban công. Gió đêm lùa vào, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của trận mưa vừa tạnh. Mùi đất nồng nồng, mùi bê tông ướt át tràn vào lồng ngực. Cô ngửa mặt lên trời, mặc cho những giọt nước mưa còn sót lại trên lá cây rơi tí tách xuống mặt, lạnh buốt nhưng lại khiến cô cảm thấy sống động hơn một chút.
"Trời ơi mày ơi, con bé lại biến mất giữa đêm rồi." Giọng Mai Hoa oang oang trong điện thoại, át cả tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng trong quán. "Mày biết nó hay trốn ở đâu mà, cái quán cà phê rooftop trên Quận 1 ấy. Trời mưa thế này chắc nó lại ngồi đó làm thơ dở hơi rồi." Mai Hoa thở dài, "Mà tội con bé, cha nó lại lên cơn rồi chứ gì? Đáng lẽ mày nên rủ nó về nhà mày ngủ tạm vài bữa đi, chứ cứ thế này thì làm sao mà sống được." Cô nắm chặt điện thoại, ngón tay run rẩy chạm vào ly cà phê sữa đá đã nguội lạnh. Mùi cà phê vẫn còn đọng lại trên môi, đắng ngắt. Cô ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ kính, ánh đèn đường hắt bóng lên gò má cao. Phải, cô biết. Luôn luôn là chỗ đó.
Cô vội vã khoác chiếc áo khoác, chạy ra khỏi quán. Tiếng giày da gõ trên sàn đá hoa nhanh dần, vội vã. Trong thang máy lên tầng thượng, cô nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng. “Bình tĩnh đi Như Ý, mày đã sống sót qua kỳ thi CPA, mày sống sót được qua bữa tối này, và mày sẽ sống sót qua tất cả.” Cô tự nhủ. Nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt cô không phải là bóng lưng quen thuộc của Mai Hoa, mà là một bóng hình cao lớn đang đứng bên lan can, mái tóc ướt sũng. Anh ta quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm chạm vào ánh mắt cô, khiến tim cô hẫng một nhịp.
