Một cái chạm, lạnh băng như kim loại, nhưng lại đốt cháy toàn bộ giác quan của An Hạ. Cô đứng chết trân trong ánh đèn vàng rực rỡ của sảnh tiệc rooftop giữa lòng quận 1, vị cà phê đắng vừa mới nhấp dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự choáng váng cùng hương đàn hương nam tính vương vấn trên đầu mũi. Đôi môi anh ta áp xuống, không dịu dàng, không lãng mạn, mà giống như một dấu ấn bạo liệt, một lời tuyên bố không thể chối cãi trước hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía họ. Cả thế giới dường như ngưng lại, chỉ còn tiếng nhạc jazz xa xăm cùng nhịp tim đập dồn dập, lạc điệu trong lồng ngực cô. An Hạ muốn đẩy ra, muốn gào lên, nhưng cơ thể cứng đờ như bị thôi miên, bàn tay run run siết chặt lấy túi xách da cũ, còn ánh mắt anh ta – sâu thẳm và bí ẩn như vực thẳm không đáy – dán chặt lấy cô, như đang chờ đợi một phản ứng, hoặc là đang gieo một hạt giống gì đó vào trong tâm hồn cô.
Cô giật mình lùi lại, hơi thở dồn dập hít đầy mùi khói thuốc và champagne. Cái hôn kết thúc, nhưng dư vị của nó vẫn bám riết lấy đầu lưỡi, mằn mặn và xa lạ. Hàng chục cặp mắt, từ tò mò đến kinh ngạc, từ ngưỡng mộ đến dè bỉu, cứ thế dán chặt lên người cô, khiến máu trong huyết quản An Hạ như muốn sôi trào, nhiệt độ trên gương mặt nóng rực đến bỏng rát. Cổ họng cô khẽ nuốt khan, cố gắng tìm lại chất giọng của chính mình, nhưng không thành. Anh ta đứng đó, cao lớn và uy nghiêm, ánh mắt vẫn không rời cô một khắc nào, như thể cô là vật sở hữu duy nhất trong không gian chật hẹp này. Mấy sợi tóc mái bết dính mồ hôi trên trán, cô có cảm giác như mọi tế bào trên da đều đang bị lột trần, phơi bày trước sự đánh giá của cả thế giới, và sự ngượng ngùng dâng lên đến tận khóe mắt, cay xè. Cố gắng ổn định nhịp thở, An Hạ tìm kiếm một điểm tựa nào đó, một gương mặt quen thuộc, nhưng chỉ thấy những nụ cười xã giao đông cứng và ánh đèn chói chang hắt bóng lên lớp bê tông.
"An Hạ ơi, mày đâu rồi? Lão sếp già đang cần chữ ký gấp kìa, nhanh nhanh qua bàn 5 đi!" Tiếng Mai Chi réo lên từ điện thoại, phá tan không khí ngột ngạt đang vây lấy cô. An Hạ giật mình, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khóe môi cứ thế cứng đờ như bị đóng băng, đầu ngón tay run rẩy chạm vào màn hình cảm ứng. Cả buổi tối hôm nay, cô đã phải chạy đi chạy lại giữa các bàn tiệc, miệng nở nụ cười xã giao đến mỏi nhừ, chỉ để hoàn thành cái hợp đồng chết tiệt này cho công ty đang bên bờ vực phá sản. An Hạ tự nhủ, cô đã sống sót qua kỳ thi CPA khắc nghiệt nhất, cô sẽ sống sót được qua bữa tiệc này, và sẽ sống sót qua cả cái nụ hôn vừa rồi. Mùi cà phê đá trong ly vẫn thoang thoảng, nhưng chẳng còn vị gì nữa.
