“Mày không thể làm bạn với một con sói, Ngọc Lan.” Giọng nói của Hà, cô bạn thân, vang lên bên tai, nhưng Ngọc Lan chỉ cười nhạt. Cô đang ngồi ở quán cà phê rooftop quen thuộc, nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp ra Sài Gòn về đêm. Mùi café nồng nàn hòa quyện với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, tạo ra một bầu không khí ấm cúng mà cô yêu thích.
Nhìn ra khung cảnh dưới ánh đèn vàng, lòng cô không khỏi xao xuyến. Hôm nay là một ngày bình thường, như bao ngày khác. Nhưng như một người viết kịch bản, số phận của cô dường như được định sẵn sẽ có một bước ngoặt.
“Điều gì khiến mày nghĩ là mày có thể chinh phục được Duy Khánh?” Hà lắc đầu, biểu cảm của cô bạn đầy lo lắng.
“Thì… một chút quyết tâm, và một chút may mắn,” Ngọc Lan chớp mắt, vờ tỏ ra tự tin. Thực tế, cô không biết gì về vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng ấy. Chỉ là chưa bao giờ cô có cơ hội gặp mặt anh, chắc chắn anh cũng không thể làm mồi cho những lời đồn đại của giới truyền thông. Nhưng những bức ảnh của anh vẫn luôn khiến trái tim cô loạn nhịp.
“Thôi đi bà! Đừng có mơ mộng nữa! Mày mà đụng vào hắn, chắc chắn sẽ bị cắn tươi thôi,” Hà nhấp ngụm trà, vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn cả việc thi tốt nghiệp.
“Biết đâu lại có một câu chuyện cổ tích chờ đợi thì sao?” Cô mỉm cười, nhìn về phía bầu trời tối.
Nhưng chính khoảnh khắc đó, khi ánh mắt cô lướt qua dòng người tấp nập bên dưới, một tốp người bước vào quán, dẫn đầu là một người đàn ông mà cô chỉ thấy qua ảnh. Duy Khánh, với đôi mắt đen như mực và vẻ ngoài hoàn hảo đến từng chi tiết, bước vào. Áo vest xám, cà vạt đội nón, và cả mùi đàn hương nhẹ nhàng quen thuộc – tất cả đều làm cô cảm thấy bối rối.
“Ngọc Lan! Nhìn kìa!” Hà khẽ nhắc, nhưng mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Mỗi bước chân của anh như nhấn mạnh sự hiển hiện của một con sói. Đôi mắt sắc lạnh quét qua, như muốn chạm đến tận cùng sự bình dị trong cô.
Ngọc Lan dù có chút bối rối, nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh. Tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết, cái cảm giác hồi hộp này khiến cô không thể tin được. Cô tự nhủ: “Bình tĩnh nào, Ngọc Lan. Mày đã sống sót qua kỳ thi CPA, mày cũng sẽ sống sót qua tình huống này.”
