Cô là một nữ tổng giám đốc quyền lực, lạnh lùng, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Anh là một phi công tự do, lãng tử, yêu thích bầu trời và cuộc sống không ràng buộc. Hai con người tưởng chừng đối lập ấy lại bị định mệnh gắn kết qua một cuộc hôn nhân sắp đặt. Liệu nữ tổng giám đốc có thể từ bỏ sự kiểm soát để bay cùng anh, hay chàng phi công sẽ tìm thấy bến đỗ bình yên trong trái tim cô?
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 19 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Hôn Ước Giữa Mây Và Đất — Đọc thử miễn phí
Chiếc nhẫn ngọc bích của bà nội lạnh lẽo lướt qua ngón tay áp út, như một bản án vô hình ghim chặt cuộc đời Minh Như Ý vào một quỹ đạo mà cô chưa từng hình dung. Cô siết chặt tay, đầu ngón tay cái miết nhẹ lên khớp xương chai sạn, cố gắng giữ cho gương mặt không biến sắc trong ánh mắt dò xét của bà. Bà nội, người phụ nữ quyền lực đã dựng nên đế chế Thiên Long, không bao giờ hỏi ý kiến mà chỉ ban bố mệnh lệnh, và lần này, mệnh lệnh đó mang tên một cuộc hôn nhân sắp đặt. Không khí trong căn biệt thự cổ ở Quận 3 đặc quánh mùi gỗ trầm hương và mùi trà sen ấm, nặng nề đến mức Minh Như Ý cảm thấy lồng ngực mình hơi tức, như có một tảng đá vô hình đang đè nặng. Bên ngoài, tiếng chuông gió khẽ leng keng theo làn gió đêm Sài Gòn, nhưng chẳng thể xua đi cái cảm giác ngột ngạt bao trùm. Cô liếc nhìn sang người đàn ông đối diện, người mà cô vừa được giới thiệu là "Thiên Phong", chồng tương lai của cô. Anh ngồi đó, thẳng lưng trên chiếc ghế bọc nhung, một tay đặt hờ trên đầu gối, hoàn toàn điềm nhiên như thể đang nghe một bản tin thời sự không liên quan. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong cổ họng Minh Như Ý, không chỉ vì sự bất ngờ mà còn vì thái độ vô cảm đến khó hiểu của anh.
"Cháu đồng ý." Giọng Thiên Phong vang lên, trầm ấm và dứt khoát, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Như Ý, khiến tim cô hẫng một nhịp. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt đen láy ấy sâu thăm thẳm, không một gợn sóng, như mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng. Khóe môi anh hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo, mang theo chút gì đó bất cần, thậm chí là trêu ngươi. Minh Như Ý cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, từ trước đến nay cô chưa từng gặp ai có khả năng khiến cô mất đi sự tự chủ nhanh đến vậy. Ly trà sen trên bàn bỗng trở nên vô vị, dù ban nãy cô đã cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của nó. Cô khẽ nuốt khan, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh luận nảy lửa với bà nội, cho những lời lẽ đanh thép phản đối, nhưng thái độ của người đàn ông này lại khiến mọi lập luận trong đầu cô tan biến. Anh không giống bất kỳ người đàn ông nào cô từng gặp ở những buổi tiệc xã giao hay trong giới kinh doanh khắc nghiệt. Cô thường quen với những ánh mắt tham vọng, những nụ cười giả tạo, còn anh... anh chỉ đơn giản là đang tồn tại, và chấp nhận một cách quá dễ dàng.
"Như Ý." Giọng bà nội lại vang lên, kéo cô về thực tại. Lần này, ánh mắt bà không còn chỉ là dò xét, mà mang theo sự kỳ vọng không thể chối từ. "Con và Phong sẽ đính hôn vào tháng sau. Cụ đã sắp xếp tất cả." Minh Như Ý cảm thấy đầu ngón tay mình tê dại, như có hàng ngàn mũi kim châm. Cô không nhìn bà, cũng không nhìn Thiên Phong, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa sứ xanh vẽ hoa sen đặt giữa bàn. Hình ảnh một đóa sen trắng thanh khiết, nhưng lại bị kẹt trong một khung tròn cứng nhắc. Cô nhận ra sự tương đồng đến đáng sợ. Cô muốn nói gì đó, muốn bật ra những lời phản đối đã chuẩn bị sẵn trong đầu, nhưng cổ họng cô như bị chặn lại bởi một khối u vô hình. Cà phê đắng là thức uống quen thuộc giúp cô tỉnh táo mỗi sáng, nhưng lúc này, ngay cả vị đắng đó cũng không thể xua đi sự choáng váng. Tiếng chuông gió lại ngân lên, lần này nghe như một tiếng thở dài. Mùi trầm hương trong phòng dường như càng lúc càng nồng, khiến không khí trở nên đặc quánh, khó thở hơn. Trái tim cô co thắt một cái, như ai đó đang vắt khô nó đi, để lại một khoảng trống rỗng lạnh lẽo. Cô biết, trong gia đình này, lời nói của bà nội là luật. Và luật thì không thể bác bỏ.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Bữa tối tiếp diễn trong sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng dao dĩa chạm vào đĩa sứ và những lời hỏi han xã giao từ bà nội. Minh Như Ý ăn uống một cách máy móc, cảm nhận vị mặn nhạt của món cá lóc kho tộ, nhưng chẳng chút nào đi vào đầu lưỡi. Mỗi lần cô lướt mắt qua Thiên Phong, anh đều đang chăm chú vào đĩa cơm của mình, hoặc thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bà nội với một nụ cười nhã nhặn. Anh không hề nhìn cô, như thể cô hoàn toàn không tồn tại. Thái độ của anh khiến Minh Như Ý càng thêm khó chịu. Rốt cuộc anh là người như thế nào? Một kẻ hèn nhát chấp nhận mọi sắp đặt? Hay một kẻ âm mưu ngầm toan tính điều gì đó? Cô không thể nào đọc được bất kỳ cảm xúc nào từ đôi mắt đen sâu thẳm ấy, chỉ thấy một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Mùi hương nước hoa của cô, loại nước hoa hồng nhạt mà cô luôn dùng để tạo vẻ thanh lịch, dường như bị lấn át bởi mùi khói bếp và mùi dầu ăn. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, cảm nhận sự mềm mượt của những sợi tóc vừa gội, nhưng tâm trí cô vẫn mải miết phân tích. Cô không quen với việc mình không thể kiểm soát một tình huống. Suốt bao năm qua, cô đã quen với việc điều hành cả một tập đoàn lớn, mọi thứ đều nằm trong tầm tay cô, nhưng bây giờ, cuộc đời cô lại đang bị đẩy theo một hướng hoàn toàn xa lạ.
"Con có thể nói chuyện riêng với anh ấy một lát không ạ?" Cuối cùng, Minh Như Ý cũng mở miệng, giọng nói của cô nghe như thể được ép ra từ đáy họng. Bà nội hơi nhướn mày, nhưng rồi cũng gật đầu. Thiên Phong đặt đũa xuống, động tác dứt khoát nhưng không hề gây tiếng động, như một con đại bàng nhẹ nhàng hạ cánh. Anh đứng dậy, cao hơn cô một cái đầu, và bước ra ngoài ban công trước. Minh Như Ý hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bình tĩnh đi Như Ý, mày đã sống sót qua kỳ thi CPA, mày sống sót được qua bữa tối này, cô tự nhủ. Cô theo anh ra ban công. Gió đêm Sài Gòn ùa vào, mát lạnh và mang theo chút hơi ẩm của những cơn mưa buổi chiều, làm dịu đi cái nóng trong người cô. Từ trên cao, ánh đèn thành phố lấp lánh như một dải ngân hà dưới mặt đất, tiếng còi xe từ xa vọng lại nghe thật mơ hồ. Cô đứng cách anh một khoảng, tựa lưng vào lan can sắt lạnh lẽo.
"Anh có vẻ rất sẵn lòng với cuộc hôn nhân này?" Minh Như Ý mở lời, giọng cô nghe sắc bén hơn cả lưỡi dao. Cô không muốn vòng vo. Thiên Phong quay đầu lại, ánh mắt anh lướt qua cô nhanh như chớp rồi dừng lại ở đâu đó phía chân trời. "Không sẵn lòng, thì sao?" Anh hỏi ngược lại, giọng điệu bình thản, không chút cảm xúc nào. Minh Như Ý cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Anh ta đang trêu chọc cô sao? Cô là Minh Như Ý, không phải một cô gái ngây thơ dễ bị dắt mũi! Nụ cười trên môi cô đông cứng lại, vẫn là nụ cười, nhưng mắt cô không cười nữa, chỉ ánh lên sự sắc lạnh. "Vậy anh có biết tôi là ai không? Tôi là Minh Như Ý, Tổng Giám Đốc điều hành tập đoàn Thiên Long. Tôi không phải loại phụ nữ ngồi yên chờ sắp đặt." Cô nhấn mạnh từng từ, mỗi câu nói đều như một nhát đâm thẳng vào sự điềm tĩnh của anh. Mùi nước hoa đàn hương thoang thoảng từ áo vest của anh lướt qua mũi cô, quyện vào mùi mưa trên bê tông nóng, tạo thành một hỗn hợp khó tả.
Thiên Phong cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đen láy ấy giờ đây như có một tia sáng lóe lên, nhưng rồi lại tắt ngấm. "Tôi biết." Anh nói, chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ. "Và tôi là Thiên Phong. Phi công tự do. Anh hùng sân bay theo cách riêng của tôi." Anh nhếch mép, lần này nụ cười của anh rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn mang theo sự thách thức. "Sống không ràng buộc. Yêu bầu trời hơn mặt đất." Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng mỗi từ lại ghim sâu vào Minh Như Ý. Cô cảm thấy một sự tương phản rõ rệt giữa hai con người, hai thế giới. Cô là mặt đất vững chắc, là tòa nhà chọc trời vươn cao, còn anh là bầu trời bao la, là cơn gió tự do. Hai người họ, làm sao có thể gắn kết? Cổ họng cô khẽ khô lại, cô đưa tay chạm nhẹ vào cốc nước lọc đặt gần đó, cảm nhận hơi lạnh thấm vào đầu ngón tay. "Vậy anh nghĩ chúng ta sẽ sống cùng nhau như thế nào?" Cô hỏi, giọng điệu hạ xuống, không còn gay gắt như trước, thay vào đó là sự mệt mỏi và hoài nghi.
Thiên Phong lại nhìn ra xa xăm, ánh đèn từ những chiếc máy bay đang hạ cánh thấp thoáng trên bầu trời đêm Sài Gòn phản chiếu vào đôi mắt anh. Anh im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió đêm khẽ thổi và tiếng côn trùng rả rích từ vườn cây dưới nhà. Khoảnh khắc đó, Minh Như Ý cảm thấy một sự bất an lạ lùng. Anh là một bí ẩn, một cuốn sách mà cô không thể đọc được dù chỉ là trang bìa. Cô đã quen với việc phân tích con người, dự đoán hành vi, nhưng anh thì hoàn toàn nằm ngoài mọi khuôn khổ. "Chúng ta sẽ sống như những người trưởng thành." Anh cuối cùng cũng nói, giọng anh nhẹ nhàng đến mức gần như thì thầm, nhưng lại vang vọng trong tai cô. "Tôn trọng nhau. Và..." Anh dừng lại, quay đầu. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, không còn chút điềm nhiên nào. "Và tìm cách bay cùng nhau." Anh đưa tay ra, ngón tay anh chạm vào mu bàn tay cô một cách bất ngờ, một cái chạm nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến cả người cô giật nảy. Cái chạm đó chỉ kéo dài trong tích tắc, đủ để cô cảm nhận hơi ấm từ da thịt anh, rồi anh rụt tay lại nhanh như chớp, như thể vừa chạm phải một vật nóng bỏng.
Minh Như Ý sững sờ. Tay cô tê dại, cảm giác như có một dòng điện chạy qua. Cô nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng có một tia sáng khác lạ trong đôi mắt, một tia sáng mà cô không thể lý giải. Nó không phải là sự trêu chọc, cũng không phải là sự lạnh lùng. Nó là một cái gì đó sâu hơn, phức tạp hơn, một cái gì đó khiến trái tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cô muốn hỏi anh "anh đang nói gì vậy?", nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Cô cảm nhận mùi hương bưởi thoang thoảng từ tóc mình, một mùi hương quen thuộc nhưng lúc này lại trở nên xa lạ, như thể cô đang đứng ở một nơi không phải của mình. Ánh đèn đường hắt xuống mặt anh, tạo ra những mảng sáng tối trên gò má cao, và trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ đây có lẽ là khuôn mặt đẹp nhất cô từng thấy ngoài đời thật, mang một vẻ đẹp lãng tử, hoang dại và không thể nắm bắt. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu. "Bay cùng nhau?" Cô lặp lại, giọng cô nghe như tiếng thở dài.
Sáng hôm sau, phòng làm việc của Minh Như Ý ở tầng 30, chung cư cao cấp Landmark 81, tràn ngập ánh nắng sớm Sài Gòn. Mùi cà phê sữa đá quen thuộc cô đặt từ quán quen đã bay khắp phòng, nhưng cũng không thể xua tan đi cảm giác nặng nề từ cuộc gặp gỡ tối qua. Cô ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, nhưng tâm trí hoàn toàn không thể tập trung vào các báo cáo tài chính hay kế hoạch mở rộng thị trường. "Trời ơi mày ơi! Tao không tin được là bà nội mày lại làm cái trò này!" Tiếng Kiều Anh, bạn thân kiêm phó tổng giám đốc marketing của Thiên Long, vang lên oang oang qua điện thoại, kéo Minh Như Ý về thực tại. Kiều Anh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay, tay ôm ly trà sữa trân châu đường đen, đôi mắt mở to đầy vẻ kịch tính. "Cưới phi công? Một phi công tự do? Trời đất ơi, nghe như phim tình cảm của Hàn Quốc vậy đó!"
Minh Như Ý day day thái dương. "Tao cũng không tin được. Một cuộc hôn nhân ép buộc. Anh ta còn đồng ý nữa chứ." Cô thở dài. Tiếng cười khe khẽ của Kiều Anh vọng qua loa điện thoại. "Đồng ý cũng đúng thôi, ai mà không muốn làm rể nhà họ Minh? Tập đoàn Thiên Long đó mày ơi, bao nhiêu kẻ thèm muốn còn không được." Kiều Anh chép miệng. "Mà mày nói xem, anh ta đẹp trai không? Lãng tử không? Có đúng kiểu soái ca bước ra từ tạp chí không?" Minh Như Ý nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Thiên Phong và nụ cười nhếch mép bất cần của anh lại hiện lên. Cô cảm thấy một luồng cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng, vừa khó chịu vừa có chút tò mò không thể lý giải. "Tao không biết. Tao không để ý." Cô nói dối, giọng điệu cứng nhắc.
Kiều Anh cười phá lên. "Thôi đi bà! Mày mà không để ý á? Mày là cái đứa soi mói từng milimet của đối tác mà giờ nói không để ý người sắp làm chồng mày? Dối lòng vừa thôi." Tiếng cười của Kiều Anh vang vọng trong điện thoại, cô tựa hồ có thể hình dung ra khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ trêu chọc của cô bạn. Minh Như Ý khẽ cắn môi. Kiều Anh nói đúng, cô luôn là người tỉ mỉ, quan sát mọi thứ, nhưng Thiên Phong lại là một trường hợp ngoại lệ. Anh ta giống như một đám mây, đẹp đẽ và lãng đãng, nhưng lại quá khó để chạm tới. Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Từ tầng 30, cô có thể thấy những chiếc máy bay đang cất cánh và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhỏ xíu như những con chim giấy. Tim cô bỗng thắt lại một cái. Đó là thế giới của anh ta. Một thế giới trên không trung, không trọng lực, không ràng buộc. Còn cô, cô bị níu giữ bởi mặt đất, bởi những con số, những hợp đồng, những trách nhiệm.
"Vậy giờ mày tính sao?" Kiều Anh hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Cứ cắm đầu vào làm việc như điên để quên đi chuyện này? Hay định vùng vẫy một trận long trời lở đất với bà nội?" Minh Như Ý đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính lạnh. Âm thanh lách cách đều đặn, như tiếng đồng hồ đếm ngược. Cô không muốn vùng vẫy. Cô biết rõ hậu quả của việc chống đối bà nội. Nhưng cô cũng không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, đặc biệt là với một người đàn ông mà cô không hề hiểu rõ. Cô đã luôn mơ về một tình yêu lãng mạn, nhẹ nhàng, như những gì cô thường đọc trong tiểu thuyết của Cố Mạn, nơi tình yêu được xây dựng từ những chi tiết nhỏ nhặt, từ những ánh mắt chạm nhau trong vô thức. Nhưng thực tại lại phũ phàng đến mức cô muốn bật cười chua chát.
"Tao không biết." Cô nói, giọng cô khẽ rung lên, một sự yếu mềm hiếm hoi mà chỉ Kiều Anh mới có thể nhận ra. "Tao chỉ thấy mệt mỏi thôi." Mùi cà phê sữa đá trong ly bỗng trở nên quá ngọt, đến mức cô cảm thấy hơi buồn nôn. Cô đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi một email mới vừa hiện lên. Tiêu đề: "Thông tin chi tiết về lễ đính hôn." Tim cô lại đập thình thịch, như tiếng trống dồn dập trong lồng ngực. Cô nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp cơ thể. Cô là một nữ tổng giám đốc quyền lực, lạnh lùng, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy mình chỉ là một con rối bị điều khiển, bị kéo vào một vở kịch mà cô không hề muốn đóng. Cô mở mắt ra, nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay run run di chuyển con trỏ chuột.
Đúng lúc đó, một email khác bất ngờ xuất hiện, không phải từ ban thư ký hay bên tổ chức sự kiện, mà từ một địa chỉ email lạ hoắc: "thienphong.pilot@gmail.com". Tiêu đề chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Gặp mặt." Kèm theo là một địa điểm: quán cà phê rooftop ở Quận 1, và một thời gian cụ thể: 7 giờ tối nay. Minh Như Ý cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không chỉ
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục quan sát
An toàn
🔥
Hành động ngay
Táo bạo
✨
Tìm cách khác
Bất ngờ
6
Khế Ước Dưới Bầu Trời
12,482 từ
🔒 Đăng nhập
7
Ký Ức Đánh Thức
10,913 từ
🔒 Đăng nhập
8
Bóng Ma Quá Khứ Lộ Diện
5,329 từ
🔒 Đăng nhập
9
Khi Bầu Trời Gặp Biển Cả
4,330 từ
🔒 Đăng nhập
10
Khi Lửa Gặp Nước
6,751 từ
🔒 Đăng nhập
11
Bóng Nàng Ngày Cũ
11,724 từ
🔒 Đăng nhập
12
Mùi Hương Quá Khứ
4,828 từ
🔒 Đăng nhập
13
Tiếng Vọng Từ Xa Xăm
11,491 từ
🔒 Đăng nhập
14
Bức Màn Hé Mở
12,398 từ
🔒 Đăng nhập
15
Vỡ Vụn Lời Hứa
13,457 từ
🔒 Đăng nhập
16
Lời Thú Tội Giữa Đêm
13,192 từ
🔒 Đăng nhập
17
Bản Hợp Đồng Định Mệnh
11,985 từ
🔒 Đăng nhập
18
Hợp Đồng Máu Lạnh
6,808 từ
🔒 Đăng nhập
19
Vết Xước Tình Yêu
12,892 từ
🔒 Đăng nhập
Tình yêu sâu đậm nhưng đầy đau khổ, câu hỏi muôn thuở: mãi mãi thực sự là bao xa?