Hồng Lăng giật mình tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng, một cơn đau buốt lan từ đỉnh đầu xuống tận xương sống. Không gian xung quanh chìm trong bóng tối dày đặc, đặc quánh đến mức dường như có thể chạm vào. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, pha lẫn mùi bùn đất ẩm ướt và một thứ hương liệu lạ lẫm, ngọt gắt đến ghê người. Hắn nôn khan, cổ họng khô rát như bị lửa đốt.
"Không thể nào… Ta đã độ kiếp thành công rồi cơ mà?"
Ký ức trước đó ùa về, rõ ràng như cảnh tượng mới xảy ra vài khắc. Hồng Lăng, một tu sĩ Luyện Hư kỳ đỉnh phong của hạ giới, đã vượt qua chín tầng lôi kiếp khủng bố, đón nhận quang trụ phi thăng chói lòa. Hắn nhớ rõ cảm giác toàn thân tan chảy trong ánh sáng, linh hồn được gột rửa, thân thể trọng sinh. Hắn nhớ rõ niềm hân hoan tột độ khi thoát khỏi luân hồi phàm trần, bước chân vào ngưỡng cửa tiên giới mơ ước. Vậy mà… đây là đâu?
Hắn cố gắng vận chuyển chút linh lực còn sót lại, nhưng đan điền trống rỗng, kinh mạch tắc nghẽn, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm chích. Linh lực của Luyện Hư kỳ, tu vi mà hắn đã dày công khổ luyện ngàn năm, nay chỉ còn lại một sợi tơ mỏng manh, yếu ớt đến thảm hại. Một cảm giác bất lực và tuyệt vọng dâng trào.
Đột nhiên, một tiếng cười the thé vang lên trong bóng tối, lạnh lẽo như tiếng chim dạ oanh gào khóc giữa đêm khuya. "Ồ, tên phế vật này cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Tưởng ngươi sẽ chết luôn trong vũng bùn chứ."
Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần. Trong màn đêm mờ mịt, một hình bóng cao lớn hiện ra, mặc áo bào đen kịt, trên tay cầm một chiếc đèn lồng làm từ xương thú, phát ra ánh sáng xanh lập lòe, ma mị. Ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt gã, lộ ra nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.
"Ngươi… là ai?" Hồng Lăng cố gắng gượng dậy, nhưng toàn thân tê dại, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đối phương. Hắn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đè nặng, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đây không phải là cảnh giới tu tiên mà hắn từng biết.
Gã áo đen khinh thường liếc nhìn Hồng Lăng, giọng nói khàn khàn như đá sỏi cọ xát: "Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi, một tên hạ giới phi thăng, lại dám đặt chân vào Cổ Vực này. Ngươi biết quy tắc của Cổ Vực không? Hạ giới phi thăng, sinh ra đã là phế vật, chỉ có một con đường… trở thành nô lệ tế phẩm."
