Gió rét như cắt da thịt, cuốn theo tiếng than khóc thảm thiết từ ngôi làng Thạch Khê đang chìm trong biển lửa. Mùi máu tươi và tro tàn xộc thẳng vào mũi, khiến Tiêu Phàm, một thiếu niên gầy gò, quần áo rách rưới, lảo đảo lùi lại. Đôi mắt đen láy của hắn tràn ngập sự kinh hoàng, bất lực nhìn cha mẹ bị đám cường phỉ vây công, gục ngã dưới lưỡi đao sáng loáng. Hắn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, thậm chí còn chưa đột phá Luyện Khí tầng một, làm sao có thể cứu vãn mọi thứ?
"Tiểu Phàm, sống... phải sống!" Giọng cha hắn đứt quãng, xen lẫn tiếng ho ra máu. Mẹ hắn ôm chặt lấy, đẩy hắn vào một cái hang đá nhỏ sau lưng nhà, miệng thì thầm: "Đừng quên... lời ta dặn... tìm Đạo, cầu Tiên..."
Tiếng la hét tắt lịm, nhường chỗ cho sự im lặng chết chóc. Tiêu Phàm co ro trong bóng tối, nước mắt đã khô cạn, chỉ còn lại ngọn lửa hận thù cháy bỏng trong lồng ngực. Hắn biết, kể từ giờ phút này, thế giới của hắn đã sụp đổ. Hắn không còn là Tiêu Phàm của làng Thạch Khê nữa, hắn là một kẻ cô độc, mang trên vai mối thù diệt môn.
Ngày hôm sau, khi đám cường phỉ đã rời đi, Tiêu Phàm bò ra khỏi hang. Khung cảnh trước mắt khiến hắn hóa đá. Ngôi làng bình yên giờ chỉ còn là đống đổ nát, xác người nằm ngổn ngang. Hắn lê bước chân nặng trĩu, tìm thấy thi thể của cha mẹ mình, lạnh ngắt và nhuốm máu. Nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, hắn thề: "Ta sẽ tu tiên! Ta sẽ trở nên mạnh mẽ! Kẻ nào giết cha mẹ ta, ta sẽ khiến chúng phải trả giá gấp vạn lần!"
Nhưng tu tiên là gì? Làm sao để tìm Đạo? Hắn chỉ là một phàm nhân, một hạt bụi trong thế giới rộng lớn này. Mấy năm trước, từng có một vị tiên nhân cưỡi kiếm bay qua làng, ánh sáng rực rỡ như mặt trời, khiến toàn bộ dân làng quỳ lạy. Đó là lần duy nhất hắn thấy được "tiên". Hắn biết, con đường phía trước sẽ đầy chông gai, thậm chí là cái chết. Nhưng không tu, không trả thù, sống còn ý nghĩa gì?
Hắn nhặt lên một cuốn sách cũ nát từ đống đổ nát nhà mình – cuốn "Phàm Nhân Dẫn Khí Quyết" mà mẹ hắn từng giấu kỹ. Mẹ hắn từng là một đệ tử ngoại môn bị trục xuất của một tông môn nhỏ, nhưng bà chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tu tiên. Ánh mắt Tiêu Phàm kiên định. Hắn phải sống, phải tu luyện. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm được câu trả lời, tìm được con đường cho mình. Đêm đó, dưới ánh trăng mờ nhạt, Tiêu Phàm bắt đầu thử nghiệm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, cố gắng cảm nhận cái gọi là "linh khí" mà sách đã nhắc đến. Hắn cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả bao la, không biết phương hướng, không biết điểm đến.
