"Này! Cô làm cái quái gì vậy?"
Giọng nói lạnh băng như gáo nước đá dội thẳng vào lưng khiến Như Ý giật nảy mình, đánh rơi chiếc micro không dây đang kiểm tra pin xuống sàn. Tiếng "cạch" khô khốc vang vọng trong không gian hậu trường vốn đã yên tĩnh đến đáng sợ. Cô vội vàng cúi xuống nhặt, ngón tay run rẩy chạm vào kim loại lạnh lẽo. Vị đắng của cà phê sữa đá lúc sáng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi bỗng hóa thành vị kim loại tanh ngắt. Anh đứng đó, cao lớn, che khuất cả vầng sáng hắt ra từ cánh gà. Gương mặt hoàn hảo không góc chết trên màn ảnh rộng giờ đây hiện lên sống động trước mắt cô, nhưng ánh mắt ấy lại không hề có chút ấm áp nào, chỉ có sự khó chịu và một vẻ ngạo mạn đến cực điểm. Hơi thở anh phả ra lạnh lẽo, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng.
"Tôi... tôi xin lỗi, anh Lãnh." Cô lí nhí, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Toàn thân cô như bị đóng băng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài. Cổ họng cô khô khốc, mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn. Cô biết mình đã làm sai. Đáng lẽ cô không nên lén nhìn anh qua màn hình giám sát, càng không nên say sưa đến mức để bị phát hiện.
Lãnh Phong không nói gì, chỉ cúi xuống, ánh mắt anh lướt qua sợi dây micro đang nằm lỏng lẻo trong tay cô, rồi dừng lại trên chiếc thẻ nhân viên treo hờ hững trước ngực. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, tạo thành một đường thẳng sắc lạnh. Tiếng giày da của anh gõ nhịp trên sàn đá hoa, chậm rãi, đều đặn, như tiếng đồng hồ đếm ngược từng giây đến bản án dành cho cô. Mùi đàn hương trên áo vest anh nồng hơn, quấn lấy khứu giác của cô, khiến cô càng thêm choáng váng. Một cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy không gian.
"Cô tưởng đây là chỗ nào?" Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, đầy uy lực. "Đây là hậu trường, không phải rạp chiếu phim để cô chiêm ngưỡng."
Đầu ngón tay Như Ý co lại, cô muốn tìm một lời biện hộ, nhưng mọi từ ngữ đều mắc kẹt trong cổ họng. Cô cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt, nóng rát. Môi cô mấp máy, cố gắng thốt ra một câu nào đó. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ quán cà phê bên ngoài vọng vào, nhưng trong tai cô lúc này chỉ còn tiếng trái tim mình đang đập loạn xạ, và tiếng gió lạnh từ khe cửa thổi vào, vuốt ve mái tóc rối bời. Ánh mắt Lãnh Phong lướt qua cô, rồi dừng lại ở một điểm phía sau lưng cô, như thể có điều gì đó thú vị hơn đang chờ đợi anh.
