"Này, em có chắc là em muốn làm ở đây không?" tiếng chị chủ quán lanh lảnh, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi giật mình, cái cốc sứ trên tay lạch cạch va vào nhau. Mùi cà phê rang xay đậm đặc quyện với chút hương hoa sữa từ góc phố ùa vào, khiến không khí ở "Quán Cà Phê Mất Trí" này có gì đó vừa lạ lẫm vừa thân thuộc đến khó tả. Tôi nhìn chị, khóe môi cố gắng vẽ lên một nụ cười tự nhiên nhất có thể. "Em chắc ạ. Em thích nơi này." Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, tôi đã thấy ngón tay mình vô thức siết chặt mép tạp dề.
Chị chủ quán, một người phụ nữ trạc tứ tuần với mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch, khẽ thở dài. "Ờ, thích thì ở lại. Nhưng em phải nhớ, ở đây không giống những nơi khác đâu." Chị lướt qua tôi, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông đang ngồi đơn độc bên cửa sổ, tay mân mê tách cà phê đen nguội lạnh. Anh ta có một vẻ ngoài rất đỗi bình thường, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại giấu kín một nỗi buồn không tên. Tôi tò mò nhìn theo, rồi lại cúi xuống, tay lau vội những vết cà phê đọng trên mặt bàn gỗ. Mấy sợi tóc mái lòa xòa chạm vào khóe môi, tôi cảm thấy một chút vị đắng ngắt.
Tiếng chuông gió kêu leng keng khi một cô bé tóc tết hai bím, tay ôm chặt cuốn sách cũ, bước vào. Cô bé nhìn quanh, rồi nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông bên cửa sổ. "Anh Lâm!" cô bé reo lên, giọng trong veo như tiếng chim hót. Anh Lâm quay đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dịu lại. "Em đến rồi à?" Anh nói, giọng khàn khàn, nhưng đầy ấm áp. Cô bé vội vàng chạy đến, ngồi xuống đối diện anh. Tôi nán lại một chút, nghe lỏm câu chuyện của họ. "Hôm nay em đọc xong chương này rồi, anh Lâm. Anh nói xem, liệu nhân vật nữ chính có tìm lại được ký ức của mình không?" Cô bé hỏi, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ. Anh Lâm chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ lên bìa cuốn sách cô bé đang giữ. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy một nỗi xót xa vô cớ trỗi dậy trong lồng ngực. Tim tôi bất giác co thắt một cái.
"Ngọc Linh, em xong chưa?" Giọng chị chủ quán cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình, vội vàng quay lại quầy. Chiếc khăn lau rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động nhỏ. Cô bé bên cửa sổ quay lại nhìn tôi, đôi mắt trong veo như hỏi: "Cô có sao không?" Tôi chỉ biết cười gượng, cúi xuống nhặt chiếc khăn. Khi ngẩng lên, ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Anh Lâm. Đôi mắt anh, vẫn sâu thẳm và u buồn, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy một tia sáng vụt qua, như thể anh đang nhìn thấy một điều gì đó rất quen thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
