Ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tà phủ lên ngôi nhà gỗ cổ kính ở vùng quê hẻo lánh. Những cành cây khẳng khiu trong gió khẽ huýt sáo, tạo ra âm thanh như tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất. Dưới chân một gốc cây cổ thụ, Minh, chàng trai hai mươi lăm tuổi, ngồi xổm, vẻ mặt lo lắng. Anh đang cố gắng xé nát mảnh giấy vàng úa trong tay, nơi có ghi chép về những quy tắc của xác chết.
"Minh, cậu thật sự tin vào những chuyện này sao?" Huy, bạn thân của Minh, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt nghi ngại. Huy không giống như Minh, anh là người thực dụng, thường đùa rằng những câu chuyện về ma quỷ chỉ là trò lừa đảo.
"Có người chết ở đây. Họ nói rằng mỗi xác chết đều có quy tắc riêng, nếu không tuân theo, ta sẽ trở thành một trong số họ." Minh quẳng mảnh giấy sang một bên, ánh mắt như đang dò xét về những điều không thể giải thích. "Cậu không thấy lạ sao? Những vụ việc gần đây... Những cái chết không có lý do."
"Thôi nào, Minh! Chúng ta đã sống ở đây bao năm rồi, mà có khi nào thấy linh hồn nào đâu?" Huy lắc đầu, giọng đầy sự chế giễu. "Cậu không nên tin vào mấy câu chuyện lạ lùng."
Nhưng Minh không thể gạt bỏ cảm giác nặng nề đang bao trùm lấy anh. Những cái chết bí ẩn gần đây cứ lặp đi lặp lại, không ai dám nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được sự hiện hữu của nỗi sợ trong không khí. Anh nhớ về cái chết của bà cụ Thảo hàng xóm, một người từng chăm sóc cho anh lúc còn nhỏ. Bà đã nằm đó, không một dấu hiệu nào của bệnh tật, chỉ đơn giản là biến mất với một nụ cười trên môi — nụ cười đầy bí ẩn.
"Nghe nói có một quy tắc đối với bà Thảo. Nếu ai đó không làm theo, họ sẽ bị...," Minh ngập ngừng, "tìm đến."
Huy nghe mà nổi da gà, nhưng anh vẫn cố tạo ra không khí hài hước. "Vậy thì chắc là anh đang muốn tự biến mình thành xác chết tiếp theo đấy. Ơ, mà kệ đi, mình còn nhiều việc phải làm."
Chưa kịp ngăn Huy đứng dậy, bỗng dưng một cơn gió lạnh thổi qua, làm Minh rùng mình. Anh quay lại nhìn, thấy có thứ gì đó lấp ló trong bóng tối của khu rừng phía sau nhà. Màu đen đen như mực, không rõ hình thù, nhưng dường như nó đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Huy, cậu có thấy không?" Minh thì thầm, trái tim đập thình thịch.
