Mặt trời lặn, ánh sáng nhạt dần trên biển xanh của đồng lúa chín vàng. Ngôi nhà cổ nằm giữa làng quê Việt Nam, mái ngói rêu phong, tường gạch loang lổ dấu thời gian. Tiếng gà gáy vọng lại từ xa, cùng với tiếng gió thổi qua những tán cây, hòa quyện thành một bản nhạc đồng quê bình yên. Nhưng không khí trong nhà lại đậm đặc, như có điều gì đó đang đè nén bên trong.
Nguyễn Thảo, một cô gái trẻ mười bảy, trở về sau những năm tháng sống nơi thành phố nhộn nhịp. Trái tim cô nặng trĩu khi bước vào ngôi nhà - mái ấm của tổ tiên, nơi bà nội từng chở che cô lúc nhỏ. Cô nhớ rõ những buổi chiều ngồi bên bàn thờ, nghe bà kể những câu chuyện về các linh hồn, về những điều kỳ bí mà người lớn thường thì thầm nhau. Cô thở dài, cố gắng quên đi nỗi buồn khi nhà chỉ còn lại một mình bà nội.
“Bà ơi! Con về rồi!” Thảo gọi. Giọng cô vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng lạ lùng. Cô bước vào phòng khách, nơi bài trí vẫn như xưa: bộ bàn ghế bằng gỗ, những bức ảnh đen trắng của tổ tiên treo trên tường, và bàn thờ với hương nhang vẫn bốc lên mùi trầm ấm, ngào ngạt.
Mọi thứ bình thường. Thậm chí, chiếc bàn thờ còn được đặt đúng vị trí mà cô đã nhớ, với bát nhang nghi ngút khói. Nhưng có điều gì đó không đúng. Cô khẽ nhíu mày, nhìn thấy trên bàn thờ, một chiếc đèn dầu cũ kỹ đang chưa được thắp sáng, tựa như một linh hồn đang chờ đợi.
“Bà…” Thảo thầm thì, cảm nhận ánh mắt của những bức ảnh đen trắng đang dõi theo mình. Cô cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến tóc gáy dựng đứng. “Có ai ở đây không?”
Tiếng thở dài, thoang thoảng như một làn khói, vụt qua như một cơn gió. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu chập chờn, đôi lúc như muốn tắt hẳn. Thảo nuốt khan, không thể ngăn nổi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Lòng cô trào dâng nỗi lo sợ không thể diễn tả bằng lời.
“Nếu có ai ở đây, xin hãy cho tôi biết,” Thảo lí nhí, nhưng chỉ nhận được sự im lặng ảm đạm như một vết thương cũ chưa lành.
Giữa lúc đó, từ phía trên lầu, có âm thanh lạ vang lên – như tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy nghi hoặc. Thảo ngẩng đầu, căng thẳng lắng nghe. Có lẽ là bà nội? Nhưng giọng bà đã yếu đi nhiều, không thể nào bước đi nhanh nhẹn như thế. Cô tiến lại gần cầu thang, tim đập rộn ràng.
