"Đừng khóc." Giọng nói trầm thấp ấy, xuyên qua màn hình máy tính, vẫn khiến trái tim cô run lên từng nhịp.
Mùi cà phê sữa đá thoang thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng gõ bàn phím lách cách của Như Ý, tạo nên bản giao hưởng quen thuộc trong căn hộ nhỏ. Ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn huyên náo dưới ánh đèn đường, nhưng với cô, cả thế giới lúc này chỉ thu gọn trong khung hình game. "Anh... anh thật sự bỏ đi sao, Minh Viễn?" Ngón tay cô run rẩy, gõ từng chữ. Nhân vật của cô – một nữ hiệp áo trắng tóc đen – đang đứng chôn chân giữa dòng thác đổ, nước mắt kỹ thuật số không ngừng tuôn.
"Anh không đi." Câu trả lời của Minh Viễn đến chậm một giây, nhưng đủ để khiến Như Ý nín thở. "Chỉ là, có vài việc cần xử lý." Minh Viễn, nhân vật cấp SSS, bang chủ Thiên Hạ Vô Song, luôn bí ẩn như vậy. Anh ta chưa bao giờ nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều mang trọng lượng ngàn cân, khiến người khác phải tin tưởng tuyệt đối. Cô yêu Minh Viễn, yêu cái cách anh ta bảo vệ cô trong game, yêu cái cách anh ta im lặng lắng nghe cô than thở về công việc, về cuộc sống. Tình yêu này, ảo diệu đến mức cô tự nhủ, chỉ cần là anh, dù là ảo, cô cũng cam tâm.
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, cắt đứt dòng suy nghĩ của Như Ý. Cô giật mình, vội vàng nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ đêm, ai lại đến giờ này? "Ai vậy?" Cô hỏi vọng ra, nhưng ngoài cửa chỉ là một khoảng lặng. Tiếng chuông lại reo, dồn dập hơn. Như Ý nhíu mày, lòng dấy lên một dự cảm không lành. Cô đứng dậy, bước từng bước thận trọng về phía cánh cửa. Qua mắt cá, một đôi giày da đen bóng loáng, lịch lãm đến lạ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở chốt.
"Chào em, Tiểu Như." Giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến mức khiến cô sững sờ. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, dáng người như tạc tượng, vest đen lịch lãm và mái tóc được chải gọn gàng. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt anh ta, tạo ra những mảng sáng tối trên gò má cao và sống mũi thẳng tắp. Đôi mắt anh ta đen sâu thăm thẳm, nhưng lại ánh lên một tia quen thuộc, như thể cô đã nhìn thấy chúng ở đâu đó. Một mùi hương đàn hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người anh, bao trùm lấy không gian. Tim Như Ý thắt lại một cái, như ai đó đang bóp chặt nó. Cô lùi lại một bước, tay vịn chặt vào khung cửa.
"Anh... anh là ai?"
Anh ta không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy, tựa như một thanh gươm sắc bén, xuyên thẳng vào lồng ngực cô. "Anh là Minh Viễn."
