Lý trí cô gào thét, nhưng ngón tay vẫn trượt trên màn hình điện thoại, chậm rãi cuộn lên. Một tin nhắn mới nhất vừa xuất hiện trong nhóm kín “Hội những người ghét Như Ý” – “Con hồ ly này không biết dùng bùa mê thuốc lú gì mà chiếm được vị trí thư ký Tổng giám đốc. Sắp tới chắc leo lên giường sếp luôn quá.” Kèm theo là một bức ảnh chụp lén cô đang cúi đầu, tóc hơi rối, đưa tài liệu cho Kiên, vị Tổng giám đốc trẻ tuổi, lạnh lùng. Ánh đèn vàng từ văn phòng hắt xuống, tạo một quầng sáng mơ hồ quanh vai anh. Mùi cà phê sữa đá trên bàn cô còn vương vấn, nhưng trong họng cô giờ chỉ còn vị đắng chát.
“Trời ơi mày ơi!” Giọng con Mai vang lên qua điện thoại, như tiếng sét đánh ngang tai. “Nhìn cái icon kia đi! Icon hình con mèo đội vương miện đó! Mày có thấy quen không?” Tim cô co thắt một cái, như ai vắt khô nó ra. Con mèo đội vương miện… ánh mắt cô lướt nhanh về phía bàn làm việc của Kiên, nơi một bức tượng nhỏ bằng sứ, hình một con mèo đội vương miện, đang nằm yên vị bên cạnh chồng tài liệu. Đó là món quà sinh nhật năm ngoái cô tặng anh, vì anh từng nói anh thích mèo, và cô muốn anh luôn là ‘vua’ của lòng cô.
“Không thể nào…” Cô thì thầm, tiếng nói lạc đi trong gió điều hòa. “Kiên không thể nào…”
“Mày ơi, cái lão admin ‘Dark Lord’ này là thằng nào mà suốt ngày moi móc chuyện của mày vậy? Mấy cái hình này chụp rõ mồn một, còn cả tin nhắn hẹn hò của mày với cái thằng cha bên phòng Marketing nữa chứ.” Con Mai nói tiếp, không để ý đến sự im lặng bất thường của cô. Ngón tay cô run nhẹ, cô giấu bàn tay sau lưng, siết chặt chiếc điện thoại. Ánh mắt cô lướt qua Kiên, người đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, ánh sáng xanh hắt lên gò má cao. Khóe môi anh khẽ nhếch lên 2 milimet, một nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó hiểu. Mùi đàn hương trên chiếc áo vest anh vương vấn trong không khí, giờ đây bỗng trở nên ngột ngạt. Cô nhớ cách anh vẫn luôn nói ít, nhưng mỗi hành động đều có trọng lượng. Anh đặt chiếc áo khoác lên vai cô khi cô lạnh, anh mang cho cô ly trà gừng khi cô bị cảm. Tất cả những hành động đó, liệu có phải là một màn kịch được sắp đặt sẵn? Hay chỉ là cách anh che giấu sự khinh bỉ của mình?
"À, Như Ý, em vào đây một chút." Giọng anh vang lên, trầm thấp và nhẹ nhàng, nhưng đối với cô lúc này, nó như tiếng chuông báo hiệu tận thế.
