Tiếng chuông Vô Cực vang vọng khắp cửu thiên, xé toạc màn sương mù vĩnh cửu của Thần Đàm. Đó không phải là tín hiệu triệu tập đại hội tông môn, mà là một thông báo chấn động: "Tuyển chọn Thiên Đế, chính thức khởi tranh!"
Khắp các đại châu, từ Trường Sinh Tiên Vực hùng vĩ đến U Minh Quỷ Giới âm u, hàng tỷ sinh linh ngẩng đầu. Thiên Đế vị trí đã trống hơn vạn năm, kể từ khi vị Đại Đế cuối cùng phi thăng, để lại một khoảng trống quyền lực mênh mông, biến Tiên Giới thành một sàn diễn khổng lồ cho các tông môn tranh bá. Giờ đây, cuộc chơi bước vào giai đoạn cuối cùng, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lạc Hà Cung – nơi tổ chức vòng tuyển chọn đầu tiên.
Trong một góc khuất của Lạc Hà Cung, nơi ánh sáng lung linh của các đại tông môn không thể chạm tới, là một thiếu niên vận lam y, mái tóc đen như mực, tên là Lăng Tiêu. Hắn chỉ là một đệ tử Luyện Khí tầng ba của Tàng Kiếm Phái – một tông môn nhỏ bé, gần như vô danh trong giới tu tiên. Nhìn những Tiên Tử yêu kiều, những Thiên Kiêu khí phách của Trường Sinh Đạo Tông, Cực Lạc Thiên Cung… Lăng Tiêu khẽ siết chặt nắm tay. Hắn không có thiên phú nghịch thiên, không có bảo vật trấn phái, càng không có gia thế hiển hách. Cái hắn có, chỉ là một ý chí sắt đá, một trái tim không cam chịu số phận.
"Tiểu tử kia, ngươi cũng đến tham gia tuyển chọn Thiên Đế à?" Một giọng nói khinh khỉnh vang lên. Lăng Tiêu quay lại, đối diện là một thanh niên vận bạch bào lụa là, ngực áo thêu hình mây bay, tay cầm quạt ngọc. Hắn ta là Trần Vũ, đệ tử nội môn của Huyễn Nguyệt Các, Luyện Khí tầng bảy. "Ha ha, Tàng Kiếm Phái? Chưa từng nghe danh. Dựa vào ngươi mà muốn tranh Thiên Đế? Ngươi đừng làm trò cười cho thiên hạ."
Lăng Tiêu không đáp, chỉ ánh mắt thâm trầm nhìn đối phương. Hắn hiểu, ở Tiên Giới này, danh vọng và thực lực là tất cả. Tàng Kiếm Phái từng có thời huy hoàng, nhưng giờ chỉ còn là cái bóng mờ. Nhưng hắn tin, ngọn lửa của Tàng Kiếm vẫn chưa tắt.
"Đến giờ rồi! Tất cả thí sinh vào vị trí!" Một tiếng hô vang dội, kèm theo một luồng uy áp kinh người của một vị Trúc Cơ trưởng lão. "Vòng đầu tiên: Đoán Tâm Trận! Bước vào trận, các ngươi sẽ đối mặt với ảo ảnh từ sâu thẳm tâm hồn. Người nào trụ vững lâu nhất, đạt được sự thanh tịnh trong tâm trí, người đó sẽ chiến thắng!"
Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Đoán Tâm Trận… đó không chỉ là khảo nghiệm tu vi, mà còn là thử thách ý chí, đối mặt với bản ngã. Hắn nhìn lại Trần Vũ, thấy đối phương cười khẩy, đầy vẻ tự tin. Hàng ngàn thí sinh lũ lượt bước vào trong kết giới trận pháp, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy họ, rồi dần mờ đi, để lại một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Lăng Tiêu nhắm mắt, cảm nhận một luồng năng lượng vô hình đang xâm nhập vào tâm thức hắn.
