Hương trầm từ bàn thờ tổ tiên vẫn vương vấn đâu đó, dù bà ngoại đã mất ngót nghét ba năm. Linh căn chung cư cũ, dù đã được sơn sửa lại bao nhiêu lần, vẫn giữ cái mùi ẩm mốc đặc trưng, hòa cùng mùi thức ăn nấu từ các căn hộ. Mọi thứ cứ thế mà trôi qua, bình yên đến tẻ nhạt.
Tôi đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt. Mái tóc đen nhánh, chiếc áo sơ mi trắng tinh, mọi thứ hoàn hảo cho buổi phỏng vấn quan trọng. Đồng hồ điểm sáu giờ kém, vẫn còn dư dả. Tôi mỉm cười với bản thân, một nụ cười gượng gạo che đi sự lo lắng.
Tôi ra khỏi căn hộ, khóa cửa cẩn thận. Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng leo lét hắt bóng tôi đổ dài trên sàn gạch. Hàng xóm hình như đều đã ngủ, hoặc đi đâu vắng. Lặng như tờ. Chỉ có tiếng quạt thông gió từ căn hộ cuối hành lang ù ù, đều đều, nghe như tiếng ai đó đang thở dốc. Căn hộ số 13B. Trống đã mấy tháng nay rồi.
Tôi nhấn nút gọi thang máy. Tiếng "ting" nhỏ xíu báo hiệu cửa mở. Thang máy trống rỗng, lạnh ngắt. Tôi bước vào, ngón tay đặt lên nút số 13 – tầng trệt, nơi tôi sẽ ra khỏi tòa nhà. Thang máy bắt đầu di chuyển, tiếng xích sắt ken két quen thuộc. Mọi thứ bình thường.
Rồi đột nhiên, một cái giật nhẹ. Đèn trong cabin nhấp nháy liên hồi, rồi vụt tắt. Bóng tối bao trùm, đặc quánh. Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay rờ rẫm tìm bảng điều khiển. Lạnh toát. Một luồng hơi lạnh buốt phả vào gáy. Tôi cảm nhận rõ ràng, như có ai đó đang đứng sát phía sau.
Tôi hít một hơi thật sâu. Cố trấn tĩnh. "Chắc lại chập điện thôi," tôi tự nhủ. Nhưng tiếng xích sắt bên trên vẫn tiếp tục ken két, đều đặn. Thang máy không dừng. Nó vẫn đang đi xuống. Tôi kiểm tra bảng hiển thị số tầng. Màn hình đen ngòm. Không có gì cả. Tôi lại rờ tay tìm nút báo động. Tim đập thình thịch.
Thang máy cuối cùng cũng dừng. Một cái "kịch" thật mạnh. Đèn từ từ sáng lại, mờ ảo. Tôi ngước nhìn. Trên bảng hiển thị, thay vì số 13, là một ký hiệu lạ hoắc. Một vòng tròn méo mó, bên trong là ba chấm đen nhỏ. Cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ một hành lang tối đen như mực. Không phải hành lang quen thuộc của tầng trệt. Không một ánh đèn, không một tiếng động. Chỉ có mùi đất ẩm và mùi hoa cúc trắng nồng nặc xộc vào mũi. Tôi không thể nhìn thấy điểm cuối của hành lang đó. Nó như một cái hố không đáy.
