Tiếng chuông gió treo trên cửa quán cà phê vang lên lanh canh, nhưng anh không nghe thấy. Chỉ thấy ánh nắng chiều Sài Gòn hắt vào, làm bạc đi mái tóc đen của cô gái đang đứng đó, tay ôm cây guitar. Gió từ máy lạnh phả vào, mang theo mùi cà phê rang xay nhè nhẹ, và mùi hương nào đó rất dịu, như hoa lài đêm. Anh ngước mắt nhìn, ánh nhìn lướt qua cô, dừng lại ở khuôn miệng nhỏ nhắn đang mấp máy điều gì đó. Anh khẽ nghiêng đầu, cố gắng đọc khẩu hình, nhưng vô ích. Thất vọng, anh cụp mắt xuống trang sách đang mở.
"Anh gì ơi, anh có thể cho em mượn cái ghế này được không ạ?"
Giọng nói ấy... trong trẻo như tiếng mưa rào mùa hạ, mát lành và tinh khiết đến lạ. Nó không chỉ là âm thanh mà là một cảm giác, len lỏi qua từng thớ thịt, đánh thức mọi giác quan trong anh. Từng tế bào như reo vang, một sự cộng hưởng lạ kỳ mà anh chưa từng trải qua. Anh ngẩng phắt dậy, đôi mắt đen láy khóa chặt vào cô gái. Cô đang đứng ngay cạnh bàn anh, mái tóc đen mềm mại xõa ngang vai, đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao. Cô mỉm cười, nụ cười ấy như đóa quỳnh vừa hé nở, mang theo một sự ngây thơ đến khó tin.
"À... anh không nghe thấy em nói gì à?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối. "Em hỏi mượn cái ghế này để ngồi hát ạ." Cô lặp lại, lần này chậm rãi hơn, khẩu hình rõ ràng hơn.
Anh gật đầu, môi mím chặt. Không phải anh không nghe, mà là anh *cảm nhận* được. Cái cảm giác lạ lùng khi giọng nói của cô xuyên qua màn đêm tĩnh lặng trong anh, thắp lên một đốm lửa nhỏ. Anh kéo ghế ra, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh cô, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay cô. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến anh khẽ giật mình. Cô rụt tay lại, gò má ửng hồng.
"Cảm ơn anh." Cô thì thầm, cúi đầu xuống, đôi vai khẽ run. Anh có thể thấy rõ những sợi tóc con lòa xòa trên gáy cô, và mùi hương hoa lài lại thoảng qua. Anh lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế cũ của mình, ánh mắt không rời khỏi cô. Cô bắt đầu điều chỉnh dây đàn. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn gỗ, tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng, anh không nghe được tiếng, nhưng cảm nhận được những rung động từ không khí. Rồi cô ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua anh, dừng lại một giây, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy có chút gì đó ngại ngùng, nhưng lại vô cùng ấm áp. Khi cô bắt đầu cất giọng, anh thấy tim mình thắt lại. Đây không phải là một bài hát. Đây là lời thì thầm của gió, là khúc ca của những giọt mưa đêm, là tất cả những âm thanh anh chưa bao giờ nghe thấy, nhưng giờ đây, cô đã mang chúng đến bên anh, bằng cả tâm hồn. Anh cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuống má.
