“Cô có biết rằng số phận của mình sẽ thay đổi chỉ vì một tờ giấy không?” – giọng nói trầm ấm của người thu ngân trong quán cà phê nhỏ vang lên, làm Ngọc giật mình. Bàn tay cô siết chặt cốc cà phê sữa đá, đôi mắt dõi theo từng bước chân những vị khách qua lại. Sài Gòn thập niên 60, nhộn nhịp và đầy màu sắc, nhưng lòng cô luôn man mác những giấc mơ về nghệ thuật.
“Mình chỉ muốn làm một điều gì đó khác biệt,” Ngọc thầm nghĩ, nhưng trong lòng vẫn đè nén những lo lắng. Cô sinh ra trong gia đình công nhân, suốt ngày phải làm việc để trang trải cuộc sống. Vậy mà, ước mơ trở thành diễn viên kịch lại như một ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Ngọc hít một hơi thật sâu, quyết tâm nắm bắt mọi cơ hội, dù nhỏ bé.
Hôm nay, cô quyết định vào quán cà phê quen thuộc của mình, nơi mọi thứ dường như vẫn đứng yên. Đôi tay cô lướt qua những trang kịch bản cũ, hít hà mùi cà phê rang thơm phức. Nhưng khi rời khỏi quán, một chiếc túi da hồng từ đâu xuất hiện, va vào tay cô. Hốt hoảng, Ngọc vội vàng mở ra – bên trong là một kịch bản dày cộm.
“Ôi! Kịch bản của ai thế này?” Ngọc thầm nghĩ, nhìn chăm chú vào tiêu đề: “Cảm giác của một nữ phụ”. Trái tim cô như nhảy múa. Đúng là một cơ hội ngàn vàng! Nhưng liệu cô có thể sử dụng nó để thực hiện ước mơ của mình?
“Này, cô làm gì với cái đó?” Một giọng nói đột ngột khiến Ngọc quay phắt lại. Là Huy, bạn học cùng lớp, một chàng trai bụ bẫm với đôi mắt sáng. “Tôi tưởng cô chỉ thích các tác phẩm cổ điển. Giờ thì chuyển hướng sang kịch bản mới hả?”
“Cái này… tôi cầm nhầm,” Ngọc lí nhí, cảm giác bàn tay mình đổ mồ hôi. Trước mặt Huy, áp lực đè nén, cô không biết mình có nên nói về ước mơ của mình hay không. “Nhưng có thể… tôi sẽ thử.”
Huy nhướng mày. “Cô không biết đó là kịch bản của ai, đúng không? Nghe đồn, bà ấy rất quyền lực trong giới nghệ thuật đấy.” Anh nói rồi bật cười với vẻ tinh quái. “Chắc chắn sẽ có người không vui nếu cô đụng tới.”
Ngọc tròn mắt. “Tại sao lại không? Nếu có ai đó không thích, mình chỉ cần trốn thôi!”
Huy chớp mắt. “Hay ho lắm! Nhưng cô có tin sẽ không ai tìm ra mình không?”
