Hương đồng nội, hoa cỏ nở rực rỡ bên dòng sông chảy hiền hòa, ánh nắng vàng ươm như những giọt mật rót xuống mặt đất. Trong không gian ấy, có một ngôi làng nhỏ mang tên Xóm Diệu, nơi mà những câu chuyện cổ về thi quan vẫn còn văng vẳng bên tai của những người dân nơi đây. Cô gái tên Hạnh, một cô gái mười tám tuổi, tóc dài thả tự nhiên, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, đôi khi lại rực rỡ như ánh trăng. Hạnh lớn lên với những truyền thuyết về tổ tiên, về những cuộc thi tài mà cha ông đã tham gia, nhưng đằng sau những câu chuyện đẹp đẽ ấy là nỗi đau mất mát không thể nào phai.
“Mình không thể để họ quên tổ tiên nữa…” Hạnh lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm khi cô ngồi bên bàn thờ gia tiên. Trên bàn thờ, bức ảnh đen trắng của ông nội cô với nụ cười hiền từ, nhưng đôi mắt lại như thăm thẳm, như đang chứng kiến những điều mà người sống không thể hiểu. Mỗi lần thắp nhang, Hạnh lại cảm thấy có điều gì đó bất thường, như thể có ai đó đang dõi theo cô từ phía sau màn khói mờ ảo.
Một buổi chiều, khi mặt trời đã lặn, Hạnh lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Ánh đèn từ những căn hộ xung quanh bắt đầu mờ dần, chỉ còn lại tiếng lá rơi xào xạc, tiếng chim kêu xa xăm. Cô đi về phía nghĩa trang, nơi những ngôi mộ xưa cũ vẫn nằm yên lặng. Bầu không khí trở nên dày đặc, như thể có điều gì đó đang rình rập trong bóng đêm.
“Chỉ một lần thôi…” Hạnh tự nhủ, khi bước chân vào khoảng không gian nhỏ hẹp giữa những ngôi mộ. Mùi đất ẩm quyện với khói nhang bốc lên, làm cho lòng cô chùng xuống. Cô tìm kiếm mộ tổ tiên của mình, ngôi mộ có khắc tên “Nguyễn Tâm”. Đó là nơi mà cô chưa bao giờ dám đến gần.
Nhưng một điều gì đó khiến cô phải dừng lại. Âm thanh thì thầm, như những lời cầu khẩn vang lên từ cõi xa, trở về trong tâm trí cô. Hạnh ngừng lại, trái tim đập nhanh hơn. “Có ai không?” Cô gọi lớn, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những kẽ hở của cây cối.
Hạnh quyết định tiến lại gần hơn, bàn tay cô đặt lên phần đất mới được lấp lại, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, như thể vừa mới được chôn cất. “Ông, ông có nghe thấy con không?” Cô thì thầm, nhưng những bậc thang của âm thanh chỉ đi vào hư không.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến Hạnh rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn lên, những ngôi mộ dường như lép nhép, bóng tối nuốt chửng tất cả. Một bóng trắng lướt qua, thoáng hiện trong ánh trăng. Hạnh tim như ngừng đập.
