Giữa ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, âm thanh của dòng suối róc rách như tiếng nhạc hòa quyện cùng thiên nhiên. Cát, sỏi, những mảnh vụn của thế gian, tất cả dường như bị lãng quên trong khoảnh khắc yên bình ấy. Ở một góc nhỏ giữa rừng núi hoang vu, nơi mà ít người đặt chân đến, một bóng người thấp thoáng xuất hiện. Đó là Khương Tiểu Hạo, một phàm nhân đơn thuần với ước mơ trở thành anh hùng.
Khương Tiểu Hạo, với làn da rám nắng và mái tóc rối bù, đôi mắt trong veo như nước suối, đang thận trọng lội qua những phiến đá trơn trượt. Cơn gió nhẹ lướt qua làm anh khẽ rùng mình, nhưng sự tò mò về vẻ đẹp thanh bình của nơi này khiến lòng anh tràn đầy háo hức. "Có lẽ mình nên tìm một nơi để ngồi nghỉ và thiền định," anh tự nhủ, giọng nói ngập ngừng như thể một đứa trẻ đang khám phá thế giới.
Khi bước đến gần bờ suối, ánh mắt của anh bất chợt dừng lại trên một thứ gì đó lấp lánh bên dưới làn nước. Đó là một thanh kiếm. Không phải là thanh kiếm rực rỡ ánh kim của các bậc tiền bối, mà là một thanh kiếm gỉ sét, với những đường nét mờ nhạt, dường như mang trong mình một câu chuyện dài đằng đẵng. "Thật lạ lùng," anh thốt lên, đôi bàn tay khẽ chạm vào nó.
Khi Khương Tiểu Hạo nhẹ nhàng kéo thanh kiếm lên khỏi mặt nước, một cơn gió lạnh lẽo bỗng dưng ào đến, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi. Thanh kiếm trong tay anh bỗng tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt, như thể nó đang sống dậy sau giấc ngủ ngàn năm. Sắc thái âm u của nó khiến tim anh đập nhanh hơn, một thứ cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích.
"Kiếm này…," anh thì thào, "Tại sao lại ở đây?" Đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy anh, cơn gió như thì thầm những điều bí ẩn. Trong sâu thẳm bản thân, Khương Tiểu Hạo cảm nhận được một sức mạnh kì lạ, một luồng năng lượng huyền bí, như thể thanh kiếm đang mời gọi anh đến gần hơn.
“Ngươi… đã tìm thấy ta,” giọng nói vang lên trong tâm trí anh, trong trẻo như tiếng chuông ngân nhưng cũng nặng nề như cơn bão. Khương Tiểu Hạo ngạc nhiên, hai mắt mở to như muốn kiểm chứng thực tại. "Ai… ai đang nói với ta?" Anh lắp bắp hỏi, cổ họng khô khốc.
“Ta là Nguyên Linh của kiếm tiên cổ đại, đã bị phong ấn trong thanh kiếm này hàng ngàn năm. Ngươi… có dám giải thoát cho ta không?" Giọng nói ấy tràn ngập sức mạnh và vừa thân quen nhưng cũng vừa xa lạ. Trong giây phút đó, anh cảm thấy như có hàng trăm hình ảnh lướt qua tâm trí, những ký ức về một thời đại huy hoàng, nơi các kiếm khách đấu tranh với ác quỷ và bảo vệ nhân loại.
