Vùng trời tây bắc Địa Uyên Thành đột nhiên nứt toác, không gian như tấm lụa bị xé rách bởi một bàn tay vô hình. Từ vết nứt đen kịt, một luồng tiên quang rực rỡ bùng nổ, xuyên thẳng qua tầng mây, nhuộm cả bầu trời thành sắc vàng kim. Tiếng chuông cổ xưa vọng lại từ hư không, trầm hùng mà bi tráng, lay động tận sâu linh hồn mỗi sinh linh. Một tòa cung điện nguy nga, cổ kính, được bao phủ bởi vô số phù văn lấp lánh, từ từ hiện ra. Từng viên ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng vạn trượng, từng cây cột ngọc bích chạm trổ rồng phượng uy nghiêm, tất cả đều toát lên khí tức hỗn độn nguyên thủy, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy linh hồn chấn động. Tiên phủ, một tiên phủ vô chủ, đã giáng thế!
Dưới chân Địa Uyên Thành, Lâm Phàm, một thiếu niên Luyện Khí tầng ba, đứng lẫn trong đám đông, ngước nhìn cảnh tượng chấn động kia. Hắn không có thiên phú dị bẩm, tu luyện mười năm mới đạt đến tầng cảnh giới này, chỉ là một hạt cát giữa sa mạc tu chân. Nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực, không phải vì tham lam, mà là một khao khát sâu thẳm, một ý chí vươn lên mãnh liệt. Hắn hiểu rõ, đây là cơ duyên lớn, cũng là tai họa ngập trời. Tiên phủ vô chủ, hấp dẫn cả Luyện Hư, Đại Thừa lão quái, huống chi là Kim Đan, Nguyên Anh?
"Thiên Huyền Tông, Vân Hải Các, Bách Kiếm Phái... các đại tông môn đã phái cường giả đến rồi!" Tiếng xì xào vang lên. Quả nhiên, trên bầu trời, từng đạo quang ảnh xé gió bay tới. Một con Hắc Long to lớn rít gào, lưng nó cõng theo một lão già râu bạc, khí tức Nguyên Anh hậu kỳ tràn ngập. Một chiếc thuyền lớn làm bằng ngọc bích, lướt qua không trung như cá bơi trong nước, trên đó là hàng chục đệ tử Kim Đan của Vân Hải Các. Lại một tiếng kiếm reo vang vọng, hàng trăm đạo kiếm quang như mưa sao băng lao tới, mỗi đạo kiếm quang đều ẩn chứa sát ý lạnh lẽo.
Không gian xung quanh Tiên phủ bắt đầu vặn vẹo, những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện rồi nhanh chóng lành lại. Lâm Phàm cảm thấy một lực hút vô hình kéo lấy hắn, như thể muốn xé nát cơ thể yếu ớt của hắn. "Đây là linh khí quá mức nồng đậm, không gian không chịu nổi!" Hắn thầm nghĩ, vội vàng vận chuyển công pháp Luyện Khí, cố gắng hấp thu một chút linh khí tán loạn để củng cố kinh mạch.
Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang vọng, Tiên phủ rung chuyển. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên bức tường ngoài, lộ ra một khe hở nhỏ, vừa đủ cho một người đi qua. "Cánh cửa đã mở!" Tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Vô số tu sĩ, từ Luyện Khí đến Kim Đan, như thiêu thân lao vào lửa, không màng sống chết, xông thẳng về phía khe hở.
