Đồng hồ điểm mười hai tiếng, khô khốc như tiếng xương gõ vào nhau. Ngoài trời, mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm, đủ sáng để hắt vào phòng khách một vệt sáng bạc nhợt nhạt. Bà Tư, lưng còng bên bộ ấm trà đã nguội ngắt, khẽ thở dài. Mọi thứ trong căn nhà cổ của bà đều nằm đúng vị trí của nó: chiếc tủ chè khảm ốc đã bạc màu thời gian, cặp lục bình Bát Tràng men rạn, và bức ảnh thờ ông Tư đặt trang trọng trên bàn thờ, khuôn mặt phúc hậu vẫn mỉm cười như thuở nào. Bà đưa tay sửa lại nếp vải trên chiếc áo dài lụa đã sờn vai. Chiếc áo này, bà chỉ mặc vào những đêm trăng rằm, hay khi trong lòng có điều gì đó không yên. Đêm nay, trăng có sáng đâu.
Bất chợt, một tiếng động nhẹ vang lên. *Cốc… cốc…*
Bà Tư giật mình. Tiếng động ấy rất khẽ, như có ai đó dùng móng tay gõ nhẹ vào tấm kính. Bà lắng nghe. Mọi thứ trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài khung cửa sổ. "Chắc là gió", bà tự nhủ. Nhưng nhà này, tấm kính duy nhất có thể phát ra âm thanh như thế là cửa kính ra vào, nằm phía trước hiên nhà, cách nơi bà ngồi đến gần chục thước. Gió có thể gõ cửa kính ư? Và sao lại chỉ có hai tiếng, rồi im bặt?
Bà Tư khẽ khàng đứng dậy, từng bước chân chậm rãi, cố nén tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ cũ. Mắt bà nheo lại trong màn đêm mờ ảo. Cánh cửa kính lớn hiện ra trước mắt, đen ngòm phản chiếu lờ mờ bóng đèn đường hắt qua khe cửa chính. Bà đưa tay vịn vào khung cửa gỗ nặng nề, ghé mắt nhìn qua lớp kính dày. Ngoài kia, đêm tĩnh mịch. Không một bóng người. Con hẻm nhỏ quen thuộc vắng tanh, những bụi cây cảnh trước sân im lìm dưới ánh trăng. Bà thở phào. Thật rồi, chắc chỉ là gió. Một đêm như bao đêm khác, chỉ là bà già rồi, đâm ra đa nghi.
Bà quay lưng định trở vào. Đúng lúc ấy, tiếng động lại vang lên. Lần này, rõ ràng hơn. *Cốc! Cốc! Cốc!*
Lạnh toát. Đó không phải là tiếng gió. Đó là tiếng gõ. Rõ ràng, dứt khoát. Và nó đến từ NGAY BÊN NGOÀI tấm kính. Bà Tư chết sững. Tim bà đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà Từ từ quay đầu lại, đôi mắt già nua mở to hết cỡ. Qua lớp kính mờ tối, bà thấy… một bóng đen. Một bóng hình cao lớn, đứng sát sạt cửa kính, che khuất cả ánh trăng. Bóng đen ấy không nhúc nhích. Nhưng bà có cảm giác, nó đang nhìn chằm chằm vào bà.
