Tiếng chuông điện thoại chợt réo lên, phá tan sự tĩnh lặng của quán cà phê vắng vẻ. Như Ý giật mình, làm đổ chút cà phê sữa đá lên chiếc áo sơ mi trắng tinh. "Cái số quái quỷ nào gọi giờ này chứ?" Cô lầm bầm, tay run run chạm vào màn hình. Con số hiển thị không phải là mã vùng Việt Nam, mà là... +84. Không có ai gọi từ số này cả. Càng lạ hơn, tên người gửi hiện lên là "Tương Lai của em". Như Ý cau mày, cảm giác lạnh sống lưng lướt qua. Chắc là trò đùa của đám bạn chí cốt, hoặc một tên hacker rảnh rỗi nào đó.
"Alo?" Giọng cô cẩn trọng, xen lẫn chút bực bội.
"Alo, là Như Ý phải không? Tôi là tương lai của cô." Giọng nói vang lên qua điện thoại, trầm ấm nhưng pha chút mệt mỏi, không hề có vẻ trêu đùa. Cô nhíu mày, không khỏi cảm thấy nực cười. "Tương Lai của em?" Cô lặp lại, cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh là ai vậy? Đừng có đùa giỡn nữa."
"Tôi biết cô không tin. Nhưng hãy nghe kỹ đây: Sáu giờ chiều nay, quán cà phê 'Góc Phố Nhỏ' đối diện công ty cô, màu áo sơ mi xanh đậm, cà phê đen không đường. Đó là anh ta. Người đàn ông duy nhất cô cần tìm trong cuộc đời này." Giọng nói vang lên rõ mồn một từng chữ, không sai một ly. Như Ý lặng người. Quán "Góc Phố Nhỏ" là nơi cô thường xuyên đến, nhưng chưa bao giờ cô để ý đến một người đàn ông cụ thể nào. Cà phê đen không đường… Cô chợt nhớ đến mùi cà phê đắng mà cô hay ngửi thấy mỗi khi có ai đó đi ngang qua chỗ mình ngồi.
"Này, anh có chắc không vậy?" Như Ý nuốt khan, bàn tay siết chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô cảm thấy một làn gió lạnh lướt qua gáy, không phải từ máy lạnh, mà là từ cảm giác bất an pha lẫn tò mò đến tột độ. "Làm sao tôi có thể tin anh chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. "Cô không cần tin tôi. Cô chỉ cần đến đó. Và nhớ kỹ, đừng để lỡ." Giọng nói đột ngột trở nên nghiêm trọng, như thể đang nói về một điều gì đó vô cùng quan trọng, không được phép sai sót. "Thời gian không chờ đợi ai cả."
"Chờ đã!" Như Ý vội vã lên tiếng, nhưng đầu dây bên kia đã "tút tút" một tiếng, rồi tắt ngúm. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng đầy hoài nghi và một chút… kích động không tên. Mùi cà phê sữa đá trên áo đã nguội lạnh, nhưng trong đầu cô, một ý nghĩ điên rồ vừa nảy mầm. Rốt cuộc, ai là người đã gọi cho cô? Và người đàn ông đó… thật sự có tồn tại không?
