Gió heo may len lỏi qua hàng tre già, mang theo chút hơi lạnh ẩm ướt của đêm cuối thu. Bà ngoại ngồi bên thềm, tay mân mê chuỗi hạt đã mòn vẹt, đôi mắt đục mờ dõi về phía giếng nước cũ kỹ nằm giữa sân. Cái giếng đá ong, miệng loe rộng như một hố đen thăm thẳm, đã bỏ hoang ngót nghét ba mươi năm kể từ ngày chú Tư mất tích bí ẩn. Đêm nay, ánh trăng vằng vặc chiếu rọi, phủ lên mặt giếng một vầng sáng trắng bợt, đẹp một cách ma mị. Mọi thứ đều yên bình, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá tre xào xạc theo gió.
Cháu gái, tên An, đang ngồi học bài trong nhà, bỗng giật mình. Một tiếng khóc thút thít rất nhỏ, như tiếng mèo con lạc mẹ, vọng lại từ phía sân sau. An ngẩng đầu. Nhà cửa đóng kín, bà ngoại ngồi bên ngoài. Tiếng khóc ấy, cô chắc chắn không phải của mèo. Nó nghe như tiếng trẻ con.
Cô bé rón rén bước ra cửa sau. Bà ngoại vẫn ngồi đó, lưng còng xuống, dường như không nghe thấy gì. An bước nhẹ xuống thềm, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt. Tiếng khóc rõ hơn, yếu ớt nhưng đầy ám ảnh. Nó đến từ miệng giếng.
Giếng nước sâu hun hút, dưới đáy là một màu đen đặc quánh. An rùng mình. Cô nhớ lời bà dặn: “Cái giếng đó thiêng lắm con, đừng lại gần.” Nhưng tiếng khóc vẫn cứ vang lên, như một sợi chỉ vô hình kéo cô lại gần hơn. Cô bé hít một hơi sâu, tiến thêm một bước. Rồi một bước nữa. Đến khi chỉ còn cách miệng giếng vài gang tay.
Tiếng khóc chợt ngưng bặt.
An đứng lặng, tim đập thình thịch. Cô nín thở, lắng nghe. Chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng dế kêu. Cả sân vườn chìm trong sự im lặng đáng sợ. Cô bé định quay người đi vào, tự nhủ chắc mình nghe nhầm. Nhưng rồi, từ trong lòng giếng sâu thẳm, một làn hơi lạnh buốt sộc lên, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và một thứ mùi tanh nhẹ khó tả.
Và rồi, tiếng khóc lại vang lên. Lần này không còn là tiếng thút thít yếu ớt nữa, mà là một tiếng nức nở trầm đục, như bị dìm trong nước, vọng lên từ dưới đáy giếng. Nó không phải tiếng khóc của trẻ con nữa. Nó là tiếng khóc của một người trưởng thành. Và nó gọi tên cô.
“An… An ơi…”
CHOICES 1. Bịt tai chạy thẳng vào nhà, mặc kệ tiếng gọi. 2. Cúi người xuống miệng giếng, cố gắng nhìn vào bóng tối. 3. Quay sang hỏi bà ngoại xem bà có nghe thấy gì không.
