"Đã bao giờ bạn nghe được tiếng nói của một thi thể chưa?" — Huyền hỏi, ánh mắt lấp lánh như những ánh đèn neon của thành phố về đêm. Cô đứng giữa hiện trường, nơi thi thể của một người đàn ông trung niên vẫn còn đầm đìa máu, nằm bất động trên vỉa hè. Mùi tanh tưởi hòa quyện với không khí mát lạnh của những cơn gió đêm, tạo thành một bầu không khí nặng nề.
Huyền là một chuyên viên pháp y nổi tiếng ở thành phố nhỏ bé này. Cô có khả năng đặc biệt lắng nghe "tiếng nói" từ những thi thể, những bí mật mà chỉ có họ mới có thể chia sẻ. Từ khi cô còn bé, Huyền đã từng trải qua những cơn ác mộng về cái chết, nhưng giờ đây, những giấc mơ đó trở thành một phần của công việc, một cách để cô giải mã những bí ẩn mà cuộc đời để lại.
Cô cúi xuống, chăm chú quan sát. Thi thể đang được bảo vệ bởi những chiếc băng cảnh báo, nhưng những ánh mắt tò mò từ người dân vẫn dõi theo. Huyền nghiêng đầu, nhìn vào dấu vết máu chảy, cảm nhận hương vị của sự sống và cái chết hòa quyện trong không khí.
“Đã có ai kiểm tra camera an ninh ở đây chưa?” Huyền quay sang tổ cảnh sát đang làm việc bên cạnh. Minh, một cảnh sát trẻ tuổi, lắc đầu. “Chúng tôi đang tìm kiếm, nhưng camera ở gần đây không hoạt động.”
“Thật kỳ lạ,” Huyền nói, nụ cười thoáng hiện. “Dường như kẻ giết người có thể rất cẩn thận.”
“Cẩn thận hay là có kế hoạch?” Minh hỏi, nét mặt căng thẳng. “Đây là lần đầu tiên trong khu vực này.”
Huyền đứng dậy, kiểm tra xung quanh. Những dòng chữ graffiti trên tường, những cái chai nhựa vương vãi dưới đất — tất cả đều là những mảnh ghép của cuộc sống hằng ngày, nhưng giờ đây, chúng mang một ý nghĩa khác. Cô chạm tay lên bức tường, như thể muốn cảm nhận câu chuyện của những người qua đường.
“Đừng chỉ nhìn vào thi thể,” cô nói, “phải nhìn rộng hơn. Người chết không bao giờ đến đây một mình.”
Khoảng khắc ấy, Huyền cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua, như thể có ai đó đang ở gần. Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt Minh — ánh mắt của sự hoang mang.
“Có thứ gì đó không đúng,” Minh lầm bầm. “Tại sao lại ở đây, dưới ánh đèn này?”
