Đồng hồ điểm hai giờ sáng, tiếng tích tắc đều đều như gõ vào vách xương sườn. Màn hình máy tính hắt ánh sáng xanh nhợt nhạt lên khuôn mặt Hằng, đôi mắt cô dán chặt vào lượt tương tác đang nhảy số. “Chào mọi người,” cô thì thầm, giọng khàn đặc vì đã nói liên tục hơn bốn tiếng đồng hồ. “Hôm nay mình live đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé.”
Mọi thứ vẫn bình thường. Bụi li ti nhảy múa trong luồng sáng từ cửa sổ, chiếc quạt trần quay đều đều tạo ra làn gió mát lạnh. Ánh mắt Hằng lướt qua chiếc loa Bluetooth đặt trên bàn, nơi cô vẫn thường mở nhạc thư giãn sau mỗi buổi live căng thẳng. Hôm nay, nó im lìm. Hoặc đáng lẽ phải im lìm.
Bỗng, một âm thanh khẽ khàng lọt vào tai cô. Một tiếng thở. Nhẹ bẫng như sợi khói, nhưng đủ rõ ràng để Hằng ngừng gõ bàn phím. Cô cau mày, lắng tai. Chắc là tiếng quạt gió của máy tính thôi. Cô tự nhủ. Nhưng tiếng thở ấy, nó có một nhịp điệu riêng, đều đặn hơn, ấm hơn. Hoặc, lạnh hơn.
Cô nhìn quanh phòng. Cửa sổ đóng chặt, rèm che kín mít. Phòng trọ nhỏ bé, chỉ có mình cô. Tiếng thở vẫn tiếp diễn, như ai đó đang đứng rất gần, ngay sau lưng, và đang kề môi vào tai cô. Hơi thở phả ra có một mùi hương lạ lẫm, không phải mùi nước hoa quen thuộc của cô, cũng không phải mùi ẩm mốc của căn phòng cũ. Nó là mùi đất. Đất ẩm, như vừa được đào lên từ lòng đất sâu thẳm.
Hằng rùng mình. Cô cố gắng lý giải. Có thể là tiếng ồn từ nhà bên cạnh? Nhưng căn phòng sát vách đã bỏ trống cả tháng nay. Cô mở loa kiểm tra. Tiếng thở ấy, rõ ràng và sống động, không phải vọng lại từ ngoài. Nó đến từ trong mic, từ chính chiếc mic thu âm cô vẫn dùng để nói chuyện với người xem. Không thể nào. Cô đã tắt mic rồi cơ mà?
Cô nhìn vào biểu tượng mic trên màn hình, nó vẫn đang hiển thị trạng thái “tắt”. Cô nhấp chuột, kiểm tra lại cài đặt. Mọi thứ đều đúng. Mic đã tắt. Nhưng tiếng thở thì không. Nó bắt đầu nhanh dần, gấp gáp hơn, như một người đang chạy trốn, hoặc đang cố gắng thốt lên điều gì đó. Hằng không thể chịu đựng được nữa. Cô vươn tay, định rút dây mic ra. Ngón tay cô vừa chạm vào thân mic lạnh ngắt, tiếng thở bỗng dừng bặt.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Không tiếng quạt, không tiếng tích tắc. Chỉ còn tiếng tim Hằng đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nuốt khan, định mở miệng gọi một tiếng, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
